Tâm sự - chia sẻ 2014-06-19 14:37:33

Thủ Đức là nhà, đừng khóc!


Rong ruổi mãi cho đến tận bây giờ, cô thích nhất là về nơi gắn bó suốt thời sinh viên.
Đến giờ thức dậy, bây giờ là 7h Bông thức dậy chập chờn trong tiếng báo thức đồng hồ quen thuộc. Vẫn như thường lệ, cô tự cho phép mình nhoài người thêm 5 phút nữa trước khi rời giường. Mắt nhắm mở, cô leo vội xuống cầu thang và vệ sinh cá nhân như ma đuổi, lại hối hả trên con xe lên cơ quan. Đúng 8h, cô vừa kịp ấn dấu vân tay, nhưng sếp nói với cô bằng khuôn mặt tỉnh queo: "Lần 2 trong tuần rồi đấy nhé!". Cô cười trừ, bay thẳng vào bàn làm việc, gặm vội ổ bánh mỳ, check mail, báo cáo khách hàng, xem kế hoạch làm việc, lượn Facebook. Màn hình online sáng, Sanh Sốt Sắng đã ở đây từ khi nào: - Nay sớm á má. Đầu tuần nhiều trai đẹp vây quanh nhá! - Sao? Nói. - Chiều 16, cả đám tụ tập về Thủ Đức. Lâu quá rồi chưa về. Không biết có mọc lên quán đồ ăn ngon nào không ta? - Ờ! Tám chục năm rồi ấy nhỉ, kể từ dạo ấy. Ok bay bi. Hẹn Ngỗng, Mimi, Mèo đi cùng hén. Sáng thứ 2, lạc dòng suy nghĩ miên man Phần 1: Hồi ức Thủ Đức trong Bông là những ngày tháng êm đềm, hệt như bức tranh màu hồng nguyên tác không vướn một hạt bụi. Nơi đó, có cái phòng trọ bé xíu đủ nghe tiếng gà gáy sáng, ngủ thả phanh những trưa nắng tròn, đêm nằm thao thức với tiếng guitar của cậu hàng xóm thổn thức Đêm nằm mơ phố. Những ngày cuối đông, tiếng lá keo tràm rơi xào xạc trên mái tôn mà nức lòng. Thủ Đức có những nét riêng mà theo Bông cho là đặc biệt. Là cả đám sinh viên tỉnh sống xa quê, nhìn mặt đứa nào cũng dán lên chữ “keo” và “lúa”, nhưng rất nhiệt tình và hồ hởi. Những cô hàng cá, hàng rau xế chiều vẫn tươi cười tặng thêm cái ớt, cộng hành mà không quên nhắc "dạo này không thấy tụi bay ghé quán tao nghe hôn". Thủ Đức là cả thiên đường ăn chơi cho những người ít tiền mà ham hố. Cút nướng, chân gà, lẩu thái, hột gà nướng, kem xôi, cơm tấm, bún riêu… cực rẻ mà giá cả rất sinh viên. Mỗi chiều thứ bảy, dòng người lại hối hả tấp nập trở về nói cười rộn rã. 12 giờ đêm, Thủ Đức vẫn còn sáng đèn. Thủ Đức, nơi đám sinh viên lăn lộn những ngày 8/3, 20/10 chực chờ nơi công viên để canh bác bảo vệ quay lưng đi là “cắt cắt, tỉa tỉa” lá, cây, cành, phụ họa cho những bó hoa bất tử nhằm kiếm thêm thu nhập. Là tiếng chó sủa "ma người" đang lén hái trộm ổi, mận, khế ngay ngã ba “Vịt lộn”. Là những chầu kem “gài” mà mãi mãi không đúng tác giả khiến Sanh tức ói máu. Là nơi Bông, Mèo nằm cười tủm tỉm khi Sanh đau lòng tiễn đưa mối tình đầu. Phần 2: Tìm lại - Alo!!! - Mày trễ nghe con, 50.000 đồng, tụi tao tập hợp hết nhà mợ rồi đây! - Tới ngay, Nông Lâm rồi đây! Bông phi thần tốc trong 2 phút đã về tới nhà cậu mợ, vẫn thế, quen quá nhưng tự nhiên lòng thấy rưng rưng. Dạo này, Bông khá nhạy cảm, chỉ cần chút xíu mơ hồ cũng làm tim cô nhói. Có lẽ cô đã khóc nếu Mèo lười không trêu: “Bà già đừng vội khóc, về lại chốn cũ vui mà khóc là nhục mặt lắm nghe hông”. Bông tự nhủ, cô thật xấu hổ đến… chết mất. Bông lách người qua cái ngõ nhỏ ngày xưa cô từng ở. Miếng tường vôi tróc lở theo dòng thời gian bám đầy rêu cô tưởng chừng bám vào sẽ trượt ngã. Ngày xưa, chỗ này phơi quần áo, chỗ này trồng cây, chỗ này có hai chậu xương rồng bé xíu, chỗ này có cành cây mục mà cô hay leo lên hái nấm. Là ở đây, nơi có hình bóng một người đã xa. Còn Sanh chỉ chờ thế, quan sát cô rồi cười lớn như cái kiểu ngày xưa cô đã cười anh. Anh nói: "'Diêm dúa cô nương' ăn cái gì đây nhỉ? Menu cho ngày có chủ đề "Tìm về" hôm nay: Nấu ăn nhà mợ (gỏi gà, bún sườn nướng, gà nướng, cánh gà chiên, rau câu); Thả phanh ở Nông Lâm (hưởng khói bụi, xem phim "sống" tại công viên, dạo xem đồ, sinh tố ngon nhất Sài Gòn gồm sinh tố dừa, trái cây dầm, trái cây dĩa… ). Ai ăn sau cùng người đó trả tiền; Lượn lờ Làng đại học, hò hét và phóng xe như điên; Nghêu ngao cầu vượt xem xe, uống coca và hoài niệm". Sanh hỏi lại: "Thấy sao?". Bông bất ngờ: "Nhiều thế? Đủ thời gian để quay về không?". Sanh đáp: "Tận hưởng đi, có gì mà không được, sống gấp xíu đi má". Bông trả lời: "Ừ". 1h sáng, Bông, Sanh, Mèo, Mimi, Ngỗng bước thật chậm. Không khí Thủ Đức lúc này thật dễ thở, mùi hoa sữa nồng nàn làm cả đám suy tư và im lặng kỳ lạ. Bất chợt một câu thơ xưa cứ hiện về trong suy nghĩ của Bông: “Em bước về, dưới trời thu mênh mang Phố nhớ em, mùi hoa sữa nồng nàn”. Bông nghĩ, chỉ ngày mai thôi, cô lại trở về với nơi tấp nập, bộn bề. Cô cũng như những người bạn thân đều cần lắm những khoảng lặng thế này để nghiềm ngẫm. Cô chợt thấy, lâu nay họ sống giữa lòng Sài Gòn tấp nập nhưng vẫn luôn thấy cô đơn. Bọn cô đã đủ lớn chưa, để lúc nào cũng mong bé lại… như ngày hôm qua. Phần 3: Đừng khóc! Mimi là đứa ít về Thủ Đức nhất, nhưng nó lại là đứa mè nhèo nhất đám. Tiệc tàn, cả đám ngồi bên nhau, nói ít lại. Trời Thủ Đức về đêm lạnh hơn trên thành phố 2-3 độ. Mimi: Em thích ở đây suốt, bình yên quá! Sanh: Rảnh - Tên đó vẫn thế, rất thật tình và chửi như té tát. Mèo: Nơi đây em thích vì ở đây ngủ sướng, em không phải đi học xa. Ngỗng: Sến súa quá! Đám này đừng đóng phim tình cảm ở đây. Bông: Em không biết nữa, ngón tay trỏ em đau rồi, nhưng em thích hôm nay. Sanh: Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ khóc, vì khi khóc nhìn mặt rất ngu. Hiểu chưa? Bông: Em là đứa hay mơ mộng và hoài cổ mà anh quên rồi hả? Ngó bộ hiện đại thế thối chứ “chỉ là em giấu thôi”. Bông nghĩ, đôi khi, ai cũng cần khóc, nhưng hôm nay, cô và các bạn về đây mà khóc sẽ kỳ lắm. Với cô, Thủ Đức là nhà và là nhà của những đứa như cô. Cuộc sống có quá nhiều ý nghĩa, rong ruổi mãi cho đến tận bây giờ, cô thích nhất vẫn là được trở về nơi gắn bó suốt thời sinh viên. Nơi này, có thể xoa dịu những ngột ngạt của thành phố và có những con người biết cười với cô, với Mèo. Cô nghĩ, thôi cứ nạp năng lượng đi cho những ngày tháng cũ đã qua. Đâu có gì phải khóc, phải tiếc. Cô và các bạn sẽ còn nhiều ngày nữa về thăm. Nơi đây luôn có cậu, mợ lúc nào cũng cười thật hiền hòa để đón chào mình. Đừng khóc nữa, cười lên! Phần 4: Thời thanh xuân rồi sẽ qua đi của chúng ta Với Bông, mỗi lần nói về Thủ Đức hay ngồi lại cùng nhau với đám bạn, có lẽ vài ngày cả đám cũng không kể hết được chuyện. Nơi đây đi đâu cũng thân, cũng quen. Là nơi để Bông, Sanh, Mèo, Ngỗng, Mimi chọn làm nhà. Bởi đường về Bình Định xa lắm nên mảnh đất này chào đón họ nhiệt tình như những đứa con lâu ngày đi xa. Là quê hương thứ hai họ chọn để ôn lại thuở hàn vi, gửi gắm tuổi xuân cùng nhớ nhung hoài niệm. Những con người 9X như cô biết lắng lòng mình để cảm nhận. Khi còn ở Thủ Đức, cô và mọi người đều cảm thấy cuộc sống diễn ra xung quanh rất bình thường. Mỗi sáng họ vẫn đi làm, trưa vẫn ăn, tối vẫn la cà. Thế nhưng, khi họ đã đi xa và quay đầu nhìn lại, những còn đường từng qua, những người từng yêu đối với Bông, tất cả đều có ý nghĩa. Sau hông nhà, cây Keo Tràm vẫn trổ hoa, tới mùa đông lá vẫn xào xạc nhắc nhở những gì đã qua đi. Đốt một chút lá khô, Sanh, Bông, Mimi, Sát thủ, Ngỗng lười mỉm cười. Hóa ra, ký ức về Thủ Đức vẫn còn nguyên vẹn trong họ. Chỉ là họ lớn lên suy nghĩ khác đi. Người nông nổi, kẻ thâm trầm. Người vui vẻ, kẻ mơ hồ. Họ vẫn bước tiếp đi và chờ đợi những trải nghiệm tiếp theo. 


 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)