THƯ GỬI ANH TRUNG
Anh Trung ạ!.
Sau khi cắm mốc chia đất xong xuôi, em thở phào "Thế là xong được một việc, dù có chịu tí thiệt thòi nhưng dù sao cũng đã xong cái vụ lằng nhằng này. Giờ anh tuy có to xác thật đấy, nhưng anh hết trò nhổ mốc lấn đất nhé!".
Xong rồi, giờ sang chuyện giải quyết chuyện… cái ao. Trước nay, vì anh to như… con tịnh, nên em nhịn để cho êm xong xuôi vụ đất cát. Giờ đất cát xong rồi, "sổ đỏ" đâu vào đấy rồi, anh định lè cái lưỡi bò bẩn của anh liếm nốt cái ao thì em thật, thế là đéo được đâu, một vừa hai phải thôi chứ anh, tham gì tham quá thể vậy?.
Cho nên là vụ 2007, lần cuối em nhịn nhục muối mặt với đám con cháu dại dột, nhao lên phản đối anh cái chuyện anh tuyên bố láo lếu "cái ao" là của anh tất. Lúc đấy "khổ nhục kế", em tóm đại một vài thằng làm trò, đét cho mấy roi vào mông đít cốt cho cho anh vui lòng, để anh em mình còn làm cho xong cái "sổ đỏ". Nay "sổ đỏ" xong rồi thì em kệ mịa, anh động vào "cái ao" là em bù lu bù loa, bật đèn xanh cho chúng nó đào mả bố anh lên đấy. Em đéo đùa đâu!.
Em thật! Anh em mình thì nói chung đéo vấn đề. Nhưng bọn con cháu em, chúng nó quẫn quá rồi. Anh mà làm quá thì nó bật nốt cả em. Chúng nó bảo nhau: "Bố mình mà hèn nữa, thì cho bố hưu non. Chúng mình cho bố vào… Viện Dưỡng lão luôn!". Đành rằng anh em mình "môi hở răng lạnh", sau mấy vụ đất cát bán chác này nọ cũng rủng rỉnh túi, con cái cũng du học đâu vào đấy cả rồi. Nhưng bọn cháu chắt thì chúng nó đang kêu giời, vì giá cả leo thang lạm phát lạm phiếc, đau hết cả đầu, em chưa biết phải làm sao. May quá, anh lại giở trò đúng lúc này, thì em thật, anh to xác thật đấy, thâm thật đấy, nhưng quả này anh định chơi em thì anh hơi bị ngu. "Chó cắn áo rách" là chó ngu chứ còn gì!.
May quá, giờ chúng nó có chỗ để xả xì troét rồi. Mấy tờ lá cải mõ làng vừa la làng lên phát. Anh thấy đấy. Bọn trí thức nửa mùa, phây búc phây biếc, hoắng hết cả lên đòi giết chết hơn tỉ thằng nhà anh ngay. Vua thua thằng liều, nhất là dạng Chí Phèo vô sản như mấy thằng cháu chắt nhà em, chó cùng dứt dậu nó húng lắm. Con sâu xéo mãi cũng quằn, anh công nhận không?.
Mà đéo biết bên nhà anh thế nào. Chứ nhà em thì phây búc phây biếc vẫn vô tư anh ạ. Cấm thế đéo. Anh có muốn bị chơi 1 quả như thằng Mubarack hay thằng Gadhafi, thì cứ bảo em một câu. Em đảm bảo.
Ờ thì "cái ao" cứ cho là của anh. Nhưng dậy… sóng thần. Đèo mẹ!. Em bật đèn xanh cho chúng nó tương gạch vỡ vào, thì đến váng bèo anh cũng đéo có mà húp. Đừng nói chuyện "móc bùn" mới cả "thả thuyền giấy" nổi - chìm anh nhé!. Gần trăm triệu thằng nhà em ít đâu. Mỗi thằng nửa viên gạch vỡ, thì lấp mẹ ao luôn!. Thế cho nhanh!.
Cho nên là anh cứ suy nghĩ đi. Anh đang làm ăn ngon lành thì cứ tập trung mà kiếm tiền đi. Chứ bây giờ đánh nhau, chưa biết thằng nào ăn được thằng nào. Trừ phi anh chơi hết gần trăm triệu thằng nhà em và mấy tỉ thằng còn lại trên quả đất này. Anh định làm thằng Hitler thứ 2 hả anh?. Ờ thì cứ cho là anh "thịt" được em thật. Nhưng để "thịt" được, thì chuyện làm ăn của anh cũng coi như tiêu luôn. Anh nhớ nhé!. Đau đầu phết đấy anh!.
Cứ cho là em yếu. Cứ cho là em nhịn nhục giỏi. Em chỉ muốn được yên thân. Mấy lần anh có mang súng… hoa cải, ra bắn mấy thằng quăng chài ở ao, em cũng dắm mắt cho qua. Nhưng anh bẻ cần cắt cước của mấy thằng thuyền thúng dò ổ câu cá kiếm cơm ngay bờ ao sát đất của em, thì một lần nữa em thật, đéo được đâu. Thằng ấy là anh cả, nó đang đi kiếm cơm cho em đấy anh.
Nhân đây em cũng thông báo với anh tin buồn là thằng thứ Vinashin nhà em nó tèo rồi. Cả nhà giờ trông đợi vào mấy con mè ranh thằng cả giăng câu thôi. Anh làm thế!. Đèo mẹ!. Bọn buôn cá chúng nó sợ, chúng nó té hết, cá em ươn thì cả nhà em chết đói à?. Anh đã thấy anh vừa tham vừa ngu chưa anh?.
Cho nên anh ạ!. Đêm nay, anh cứ nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ cho kỹ, rồi từ từ anh em mình nói chuyện phải quấy. Rồi có gì em sẽ dạy dỗ, bảo ban mấy thằng ku nhà em, nó thôi chửi bới lồng lộn rồng lộn lên đòi chiến!. Chứ em thật!. Súng hoa cải thì em không có, chứ phóng lợn thì nhà em lúc nào cũng sẵn anh ạ!. Chúng nó mà hô hào tru tréo phây búc phát nữa, thì ngay cả em cũng đéo đỡ được cho anh đâu!. Em thật!.
Vài lời tâm sự, có gì không phải anh bỏ quá cho!.
Thằng em khờ dại bé bỏng của anh!
Vãi các Yết Kiêu nhà mình