[size=3]Nghe buồn cười nhỉ, nhưng đúng là thế đấy. Khi sếp trực tiếp bắt tay và hỏi han em về ngành học, thời gian thực tập và nguyện vọng… thì em cứ trả lời loanh quanh, chỉ thấy hào hứng lắm vì đã đạt được mục tiêu là gặp sếp rồi. Mọi thứ công việc của em đều có chung một mục đích là đi qua phòng sếp, dù phòng lúc nào cửa cũng đóng im ỉm, nhưng em vẫn thấy hay hay với suy nghĩ thử… âm thầm thích một người đàn ông thành đạt xem thế nào.[/size]
[size=3]Rồi có một lần buổi trưa, khi cả phòng em đã đi vắng hết, em loay hoay đi vứt đống tài liệu, lướt qua phòng sếp thấy rèm cửa hôm nay không kín như mọi hôm. Thế là em đánh bạo lách mắt qua. Sếp biết không, em đã nóng ran người khi thấy sếp đang ngồi quay lưng lại phía em, và màn hình trước mặt sếp thì đang chiếu những thước phim siêu nóng bỏng! Em cứ đứng nhìn trân trân, không sao rời mắt được. Tự dưng thấy vừa ngạc nhiên, vừa thích thú.[/size]
[size=3][/size]
[size=3]Em giữ nó như kỷ niệm của những ngày đầu tiên tập tành ở môi trường công sở (Ảnh minh họa)[/size]
[size=3]Sếp bình thường chỉn chu, lịch thiệp, còn khi ấy, thú thật em thấy sếp đàn ông một cách bản năng và… càng hấp dẫn hơn, thế mới kỳ! Từ hôm đó, em hay cố tình đứng gần sếp trong thang máy, ngoài hành lang phòng họp hay đôi khi, em cố nghĩ ra việc để gõ cửa phòng sếp. Hình như sếp thấy lạ vì có một cô gái cứ hay nhìn mình một cách đắm đuối, nhưng chắc vì sếp “đào hoa” lắm, đương nhiên chuyện này chẳng có gì làm sếp bối rối cả.[/size]
[size=3]Lần em mời cả phòng liên hoan chia tay thực tập, em cũng chỉ mong có dịp tạm biệt sếp thôi. Mượn cớ chếnh choáng hơi men, lúc chập tối mọi người đã chen nhau vào kín thang máy, em đã hôn nhẹ vào gáy sếp. Em thoáng thấy bàn tay sếp nắm nhẹ tay em… Nhưng rồi em vẫn phải chia tay công sở ấy vì những ngày du học đã gần kề…[/size]
[size=3]4 năm qua, giờ em đã là một điều phối viên dự án nước ngoài lương cao và đầy kinh nghiệm rồi, nhưng đúng là em chỉ muốn được quay lại làm cô thực tập sinh của sếp ngày ấy. Dĩ nhiên, đó vẫn chỉ (và cũng nên) là ước mơ thôi, và em giữ nó như kỷ niệm của những ngày đầu tiên tập tành ở môi trường công sở. Em sẽ nhớ, nhớ mãi sếp ạ![/size]