[justify][size=4]Mới đây, Tổng cục Môi trường (Bộ TNMT) rục rịch ban hành dự thảo quy định về vấn đề này, song để áp dụng vào thực tế thì là cả câu chuyện đau đầu![/size][/justify]
[justify][size=4]Buồn lòng “sân nhà”[/size][/justify]
[justify][size=4]Lâu nay vấn đề thu hồi các sản phẩm hết hạn sử dụng gây nguy hại môi trường tại nước ta không còn là vấn đề mới. Cách đây 6 năm, khi Luật Bảo vệ môi trường ra đời đã quy định rõ ràng về trách nhiệm của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thu hồi sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ, trong đó có pin và ắc quy. Thế nhưng, luật vẫn chỉ là luật bởi từ bấy đến nay, chưa một DN nào có thể “khống chế” được phạm vi quản lý của sản phẩm làm ra ngay sau khi xuất xưởng. Từ tay người sản xuất đến tay người tiêu dùng là cả khoảng cách quá lớn và qua tay nhiều tầng, cấp đại lý bán buôn bán lẻ khác nhau.[/size][/justify]
[justify][size=4]DN thì không có “cơ chế” quản lý để thu hồi, còn người dân thì tiện đâu vứt đấy, hơi đâu mà nghĩ đến việc sẽ có ai đó đến thu hồi hoặc phải đến đâu đó để thu hồi tập trung những sản phẩm chỉ còn là phế thải. Hình dung về sự tác hại lâu dài cho môi trường từ những sản phẩm độc hại đó, dường như vẫn quá mơ hồ trong tiềm thức của người dân.[/size][/justify]
[justify][size=4]Một khảo sát điều tra mới nhất của Tổng cục Môi trường chỉ ra rằng, hiện nay tuyệt đại đa số các Cty sản xuất pin - ắc quy đều nắm rõ rằng sau khi hết hạn sử dụng, những sản phẩm này trở thành chất thải độc hại, cần thu gom, vận chuyển và xử lý. Ăc quy là sản phẩm có thể khẳng định việc thu hồi là dễ dàng hơn các sản phẩm khác bởi chức năng tái sử dụng khá cao. Chì, ôxit chì và phần nhựa gồm vỏ bình và các tấm cách có thể tận thu làm nguyên liệu đầu vào. Tuy vậy, không ít DN phải lắc đầu bó tay với công việc này.[/size][/justify]
[justify][size=4]Về điều này, ông Tô Văn Thành – P.GĐ Cty Ắc quy Tia Sáng thừa nhận: “Trong khi nhà nước chưa hề có bất kì cơ chế nào cho các cơ sở sản xuất thì việc thu hồi quá khó. Ăc quy hết “đát” vẫn bán ra tiền nên chẳng ai vứt ra đường làm ô nhiễm môi trường cả. Nếu dân vứt đi thì đã có đồng nát, phế liệu nhặt, thu gom rồi mang bán khắp nơi”.[/size][/justify]
[justify][size=4]Là DN có quy mô sản xuất vừa phải, Cty Tia Sáng mới chỉ thực hiện thu gom các sản phẩm bị lỗi trong thời gian bảo hành hoặc sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ngoài ra, cá nhân và tổ chức nếu có ai trực tiếp đến bán ắc quy cũ thì vẫn nhận thu mua. Song theo ông Thành, giá thu mua ắc quy cũ của Cty khó lòng cạnh tranh được với các điểm thu mua khác, đặc biệt với các mối buôn lớn từ Trung Quốc. Chính vì vậy việc thu hồi lại càng như “muối bỏ bể”.[/size][/justify]
Sản phẩm thải bỏ cần sớn được thu hồi, xử lý. Ảnh: D.H |
[justify][size=4]Thu hồi một sản phẩm “ra tiền” như ắc quy mà đã khó khăn như vậy, huống gì là sản phẩm không tái chế như pin. Hầu hết các Cty sản xuất pin thừa nhận chưa hề nghĩ đến việc thu hồi bởi nó quá bé, dân cư lại sống rải rác khắp nơi và không thể tái chế. Có thể khẳng định hiện toàn bộ lượng pin được tiêu thụ trên cả nước đều không được thu gom sau khi sử dụng.[/size][/justify]
[justify][size=4]Trong khi đó, số liệu điều tra của Tổng cục Môi trường cũng chỉ ra rằng, ngay cả các DN nhập khẩu pin, ắc quy cũng không quan tâm đến việc thu gom rác thải pin, ắc quy hết hạn sử dụng. Công việc của họ chỉ đơn thuần là nhập khẩu sản phẩm, phân phối cho các đại lý, siêu thị và… hết nhiệm vụ. Từ những DN nhập khẩu nhỏ lẻ đến các “ông to” như Panasonic, HP, Canon… cũng đều “ngậm bồ hòn” công đoạn thu hồi bởi chưa hề có bất cứ hành lang pháp lý nào để thực thi một công việc “khó nhằn” như thế![/size][/justify]
[justify][size=4]Luật có khả thi?[/size][/justify]
[justify][size=4]Dự thảo quyết định về thu hồi, xử lý các sản phẩm thải bỏ đang trong quá trình hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị trình Chính phủ. Theo đó, nội dung dự thảo nêu rõ về trách nhiệm của DN sản xuất, nhập khẩu đối với sản phẩm ngay từ công đoạn đưa sản phẩm ra thị trường cho đến khi thu hồi sản phẩm quá hạn. Việc thu hồi phải có tổ chức, quy trình rõ ràng. Với tính phức tạp của vấn đề, đã có rất nhiều cuộc thảo luận giữa các cơ quan Chính phủ với nhiều bên liên quan bao gồm nhiều ngành công nghiệp trong và ngoài nước.[/size][/justify]
[justify][size=4]Bộ TNMT cũng đã báo cáo với WTO về Dự thảo này và lấy ý kiến đóng góp từ nhiều nước. Tuy nhiên, các chuyên gia môi trường và các thành viên tổ soạn thảo đều cho rằng cần có lộ trình để các doanh nghiệp có thể thực hiện trách nhiệm của mình. Bước đầu có thể thí điểm trước với ngành ắc quy chì, vì các nhà sản xuất đã thấy rõ có lợi ích kinh tế.[/size][/justify]
[justify][size=4]Ông Lê Văn Kiều - Nguyên Chánh thanh tra Bộ KHCN cho biết: “Thực thi mà không có lợi ích kinh tế thì rất khó. Theo đúng luật, nhà nhập khẩu phải có trách nhiệm nhưng bao nhiêu đại lý, tầng cấp bán lẻ thì làm sao để quản lý mà quy trách nhiệm cho từng nhà nhập khẩu? Nếu không vì lợi ích kinh tế mà chỉ vì môi trường để đi thu thì quả là thách thức đối với họ”.[/size][/justify]
[justify][size=4]Là thành viên của tổ biên soạn dự thảo từ năm 2008, ông Lê Văn Kiều khẳng định việc khảo sát thực tế và lý thuyết ban hành là khoảng cách quá lớn. “Về nguyên tắc, sản phẩm hàng hóa nhập vào VN có 10% tiền thuế chi phí xử lý môi trường song khi tôi tiếp xúc với họ thì ai cũng tỏ ra “bó tay”. Họ đồng ý bỏ ra 10% số tiền của sản phẩm bán ra và nộp cho chính quyền để chính quyền tổ chức thu gom chứ bản thân họ không kiểm soát được việc này do việc tiêu thụ sản phẩm tại thị trường VN nhỏ lẻ, manh mún, khó quản lý” – ông Kiều cho hay.[/size][/justify]
[justify][size=4]Cũng theo ông Kiều, vấn đề là phải để DN chịu trách nhiệm, lập quy định của trách nhiệm của DN và chỉ rõ trách nhiệm của họ thể hiện như thế nào, sự phối hợp với chính quyền địa phương đến đâu. Điều mà ông Lê Văn Kiều cũng như nhiều chuyên gia môi trường khác trăn trở là dù muốn hay không thì việc ban hành quyết định này vẫn rất cần thiết, dù đã muộn. “Các nước trong khu vực như Hàn Quốc, Singapore… đã áp dụng hết rồi, VN khó lòng trì hoãn nữa, đã đến lúc phải ban hành. Cứ làm và thực tế sẽ đòi hỏi Quyết định phải sửa đổi, bổ sung sau khoảng 3 năm thực hiện” - Ông Lê Văn Kiều nói.[/size][/justify]
[size=4]Dương Hà (trích báo lao động)[/size]