[size=2]Ngày còn bé … khi xem xong “tôn ngộ không “ nó đã ước 1 ngày nào đó có thể được như anh í … như thế thì nó chả sợ thằng nào cả … đứa nào léng phéng ông cắt chym …suốt ngày đi chơi dạo phố tung tăng.. tí ta tí tởn với mấy em chân dài béo tốt … hết tiền thì phù 1 cái vào hàng vàng hô : Cho anh xin cái dây chuyền 5 chỉ …Và ko có ai dám động đến nó cả vì nó là tôn ngộ không mà
[/size]
Rồi năm tháng trôi qua …. sau khi nó đã thử tất cả các khả năng phi phàm mà nó thấy đc trên tivi như vừa ngủ vừa mở mắt …tay không đám vỡ gach nó rút ra 1 kết luận cay đắng rằng “ Mấy thằng đạo diễn trong phim toàn chém gió “ Làm éo gì có tồn tại mấy cái thứ vớ vẩn đó … tương lai tươi sáng của nó đóng lại cái phập thay vào đó là mấy lời giáo huấn của gia đinh :
-Học đi con iêu — Tí nữa con học … đời con dài mà ba
- Có học mới có tiền con ạ ….- Tử vi con tươi sáng lắm … ko học vẫn đầy tiền mà
-Tao chung kết với mày 1 câu cuối cùng …. mày có học không hay là thích tao áp dung môn “ hành hạ thể xac “ - ( cuối cùng nó đã bị khuất phục ) …con sẽ học
Sau mấy trăm năm miệt mài đèn sách kết hợp với mấy môn thể thao mạo hiểm như bỏ học đi chơi , gắp lửa bỏ tay gia đình ,chém gió xuyên màn đêm hay không đi học mà vẫn có tiền ( trong bằng đấy môn thể thao thì anh tâm đắc môn này nhất … nó đòi hỏi vận động viên phải có sức chịu đựng cao vì khi bị phát hiện thì không dép tổ ong thì cũng ăn tông lào vào mặt ) cuối cùng nó đã hoàn hành được tâm nguyện cao quý của gia đình …
Nó cứ nghĩ cuộc đời tù đây đã sang 1 trang mới … 1 cuộc đời mới xanh tươi mơn mởn đầy hứa hẹn cho nó … rồi nó sẽ có thể tự do tung cánh bay về miền đất Hứa nơi đầy hoa thơm cỏ lạ với mấy cô gái hà lan ngày đêm cặm cụi vắt sữa bò
.Nhưng tương lai không đẹp như nó tưởng tượng …ngoài kia chim vẫn hót.. quạ vẫn kêu còn nó vẫn đang ngồi đây khóc thét …Từng dòng nước mắt óng ánh như sao băng lăn nhẹ trên má nó …. Nó chả hiểu nó đắc tội với ai mà bị úm đến không còn đường về quê bú tí mẹ nữa thế này … Đi học thì ăn zero ..con xe iêu vấu của nó 2 ngày nay toàn ăn đinh trừ bữa …cái lốp xe của nó cũng vì thế mà tan tành ….toàn bộ tiền ăn của nó cũng theo thằng vá xe mà ra đi không 1 ngày trở lại ( tao thề tao mà biết thằng nào dải đinh ra đường thì chúng mày chết với tao..đừng thấy mặt tao nai tơ mà bắt nạt….bố mày là sói đấy…..chúng mày nghe chưa………..“em xin các anh đừng rải đinh nữa. nếu có rải thì nhường em ra… em không còn tiền thay xăm đâu các anh ơi )
Cứ tưởng như đã chạm đến cõi cực lạc của đau khổ … nó hoan hỉ về nhà trong tâm trạng vô cùng phấn khích và háo hức…nó nghĩ vận đen chỉ đến thế là cùng …hơi đau 1 tí nhưng mà ko sao …nó vẫn chịu đc ( siêu nhân mà )…ai dè nó lại nhận được 1 tin sét giật ngang tai “ cái tổ thân yêu mà nó đang ở không còn được sử dụng nữa. … nó sẽ phải tha phương cầu thực đi nơi # …1 nơi không còn ấm áp sạch sẽ như trước nữa
Viết cho ngày mai : Nam mô a di đà phật … con lạy thánh ala … con lạy quan âm bô tát …chúa zê già and zê cụ … con là con 1 thằng con trai chân đất dép tổ ong ….con xin khẩn cầu người phụ hộ độ trì cho con 1 cuộc sống bình yên … con chỉ cần thế thôi …không cần gì cả ( ý con là nếu người thương con có cho con vài triệu usd tiêu tạm thì con vẫn lấy , con không có ý kiến hay phàn nàn gì đâu ) ………..amen!
Cuộc sống như 1 trò chơi …và tôi như là game thủ