Anh luôn biết mình là người có lỗi… | [size=1]Hãy tha lỗi cho anh[/size] tình yêu đầu khó quên, cứ tưởng chúng tôi đến được bến bờ hạnh phúc ai ngờ khi em ra trường cũng là lúc chúng tôi mỗi người một ngả… |
Gặp lại em trong một chiều cuối đông giá rét, tôi quá ngạc nhiên trước sự đổi thay của em. Khuôn mặt hốc hác, ánh mắt thâm quầng của người thiếu ngủ, nhiều nếp nhăn đã xuất hiện trên khoé mắt. Em đây sao, em của tôi 20 năm về trước giờ tiều tụy thế này ư! Một nét thương cảm, ái ngại trỗi dậy trong tôi. Em cô gái được sinh ra và lớn lên ở một miền quê đầu sóng ngọn gió, quê hương của Làng chim trắng. Em không đẹp và sắc sảo như nhiều cô gái tôi đã gặp trong cuộc đời, nhưng ở em toát lên sự thông minh nhanh nhẹn, em sống vui vẻ, yêu đời, luôn sống tốt với mọi người, ai đã gặp em dù chỉ một lần cũng đều có ấn tượng tốt về em… Ngày ấy tôi và em yêu nhau đã trao cho nhau những nụ hôn đầu đời của tình yêu mới lớn. Tình yêu của chúng tôi mới đẹp làm sao, em học trường Sư phạm, tôi học trường An Ninh, chỉ vào dịp hè hay nghỉ tết chúng tôi mới được gặp nhau. Ngày đó không có điện thoại như bây giờ, nhịp cầu nối tình cảm của chúng tôi là những cánh thư, tuần nào cũng đều đặn 2 lá thư cho nhau. Hôm nào thứ 7 hay chủ nhật không có thư em tôi buồn lắm, lá thư nào của em cũng có mấy nụ hồng em ép ở trong thư… Mỗi lần gặp nhau chúng tôi cùng đi bộ bên dòng sông Sung thơ mộng, ngày đó tình yêu đẹp và thú vị thế, trao vội cho nhau một nụ hôn còn thấy thẹn. Tình yêu đầu khó quên, cứ tưởng chúng tôi đến được bến bờ hạnh phúc ai ngờ khi em ra trường cũng là lúc chúng tôi mỗi người một ngả. Tại tôi, tất cả là tại tôi không biết trân trọng em, chỉ vì một câu nói, một chút tự ái và sỹ diện của một thằng đàn ông mới lớn mà tôi đánh mất em. Tôi biết em giận và trách tôi nhiều lắm… Giờ gặp lại em tôi biết làm gì để chuộc lại lỗi lầm xưa. Ngồi bên nhau trong quán cà phê, em vẫn thẹn thùng, chốc chốc lại liếc nhìn mọi người xung quanh, hình như em sợ gặp người quen thì phải. Em thiệt thòi nhiều quá. Tôi nghĩ là em đang hạnh phúc lắm đấy chứ, nhưng không tôi đã nhầm, giá mà tôi có thể làm được điều gì để xoá bớt nếp nhăn đang hằn trên khoé mắt của em… Giá mà tôi có thể làm được điều gì để xoá bớt nếp nhăn đang hằn trên khoé mắt của em… Chúng tôi cùng ôn lại chuyện ngày xưa, những lá thư, những bài thơ em viết tặng tôi được em nhắc lại cứ như mới hiển hiện ngày hôm qua đây thôi, giọng em đầy hờn trách. Tôi biết tôi là người có lỗi, con tim em tưởng như đã ngủ yên 20 năm nay nhưng không phải, vẫn cồn cào, vẫn thổn thức với những nỗi nhớ đầy vơi, vẫn muốn tìm về 1 chút của ngày xưa. Lần hồi trong kỷ niệm em đưa tôi về với thực tại cuộc sống của em. Em nhà cửa đàng hoàng, một công việc ổn định, 2 con trai, gái xinh đẹp và học giỏi, chồng em một người đàn ông hiền lành và tử tế… cứ tưởng như thế là đủ lắm rồi. Thế sao vẫn buồn hả em? Em khóc nước mắt em lăn trên gò má, muốn lau nước mắt cho em nhưng tôi không dám. - Anh ơi! Hạnh phúc là gì hả anh? Có ai nói là em không hạnh phúc đâu, thế nhưng cái vỏ bọc hạnh phúc đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi anh ạ! Chồng em làm nghề tự do, hiền lành và rất thương vợ thương con nhưng phải cái ham mê bài bạc. Ngay khi con trai đầu lòng mới 4 tháng tuổi anh ta đã lao vào những ván bài thâu đêm suốt sáng. Rồi cuộc sống vẫn cứ trôi, em vẫn âm thầm chịu đựng. Công việc của chồng em bấp bênh, lúc có lúc không, càng nhàn rỗi anh lại lao vào những cuộc đỏ đen nhiều hơn. Những hôm anh đi thâu đêm cũng là những đêm dài em mất ngủ, em khuyên răn kiểu gì chồng em vẫn thế, thậm chí có hôm em nặng lời, xúc phạm chồng em cũng chỉ im lặng không nói điều gì. Em lại khóc. Biết nói gì cùng em đây, lúc này đây chỉ có 2 người, gần nhau trong gang tấc tôi như đang nghe thấy từng nhịp thở trong trái tim em. Tôi muốn gần em hơn, muốn em tựa vào vai tôi như ngày nào để tôi có thể mang bớt gánh nặng u sầu trong tâm hồn em… Nhưng tôi đâu dám, biết khuyên em điều gì bây giờ. Em ơi! Hãy tha lỗi cho anh. Gặp nhau rồi chia tay sau bao năm trời cách biệt, một cái bắt tay sao mà hờ hững thế hả em, tay em vẫn ấm áp như ngày nào nhưng tôi biết tâm hồn em đang lạnh giá. Hãy hiểu và thông cảm cho anh, anh luôn biết mình là người có lỗi. |