Chưa năm nào có tiền thưởng Tết
Chị Hiếu làm nhân viên bán hàng cho một siêu thị tại Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: "Năm nào quà Tết cũng chỉ là dầu ăn, gói hạt nêm và gói mì chính. Trị giá mỗi món quà là 200 nghìn đồng cứ thế nhân lên với những món quà nhỏ khi nào đủ 200 nghìn thì thôi. Nhiều nhân viên trong siêu thị ngại lấy hạt nêm có thể đổi sang lấy dầu gội đầu và kem dưỡng da. Miễn sao trong gói quà 200 nghìn đó đánh đổi bằng hiện vật".
Công việc của chị Hiếu là làm nhân viên đứng quầy trong siêu thị, hàng ngày 10 giờ khuya chị mới trở về phòng trọ nhưng lương cũng rất thấp. Mỗi tháng lương tròn trịa 1,5 triệu đồng, tháng nào doanh số cao được thưởng thêm 200 nghìn đồng nhưng cả năm chỉ được 2,3 tháng có tiền doanh số.
Nhân viên bán hàng hay làm bánh kẹo, may mặc hay được nhận quà Tết bằng mì chính, hạt nêm |
Mặc dù chưa có thông tin gì về thưởng Tết nhưng chị Hiếu vẫn hào hứng mong chờ có thêm chút tiền sắm Tết như người ta :"Nếu không có tiền doanh nghiệp chỉ cần trao tiền vài trăm nghìn đồng nhân viên cũng vui vì đó là tiền thưởng Tết mà không phải quà Tết" - chị Hiếu chia sẻ.
Còn chị Nguyễn Thị Xuyên, làm công nhân thuê cho một xưởng thêu ở Định Công, Hà Nội lo méo mặt vì năm nay ít việc nên không biết sếp thưởng Tết bằng gì. So với các năm trước, các ngày lễ năm nay sếp cắt hết. Ngày lễ lao động mùng 1/5 vừa rồi, mỗi nhân viên được sếp tặng cái nồi inox mỏng tang gọi là có quà cho hợp lệ. Chị Xuyên nghe nói chắc năm nay hàng không xuất đi được sếp lại trao cho mỗi nhân viên một chiếc chăn thêu về dùng tạm.
Chính vì bắt được tâm lý của những nghèo người cho gì họ nhận nấy mà doanh nghiệp tha hồ bắt nạt người lao động.
Anh Hoàng Phúc Thanh (Cầu Giấy, Hà Nội) làm nhân viên tiếp thị thạch của hãng Newchoi lo lắng từ tháng 6 doanh số bán hàng thấp, lương cũng thấp và nghe ngóng thấy quản lý dọa "Thưởng Tết năm nay cũng chỉ có bánh và thạch mang về làm quà cho có quà Tết".
Mang gạch đi bán lấy tiền Tết
Nói đến thưởng Tết bằng hiện vật chị Bùi Minh Thủy (kế toán cho một công ty sản xuất gạch ở Thái Bình) không còn lạ lẫm. Hơn ba năm làm trong công ty thì cả hơn 3 năm chị nhận gạch làm quà Tết.
Đâu chỉ có mình nhận gạch làm quà Tết, một số người công ty nợ tiền họ cũng bắt nợ bằng gạch. Năm nay, gạch cũng đắt nhưng ai nỡ mang gạch đi bán rong để lấy tiền tiêu Tết. Chị Thủy được nhận 1.200 viên gạch. So với giá thị trường hiện tại chị bán rẻ cũng được khoảng 1 triệu đồng. Tuy nhiên, việc cõng số gạch đi bán cũng là cả một vấn đề.
Các năm trước, chị Thủy đều thuê xe chở gạch về nhà để dành khi nào làm nhà lấy ra dùng, đỡ tốn tiền mua, coi như tiền tiết kiệm để dành. Chị còn lo hơn là sếp ký hóa đơn xuất gạch loại 2,3 cho nhân viên thì mang về để làm đất.
Còn công nhân may khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình lo lắng Tết này có khả năng tha hồ áo khoác xuất khẩu tồn được chủ đưa ra tặng lại cho công nhân mang về biếu gia đình.
Một cán bộ Vụ tiền lương của Bộ Lao động Thương Binh và xã Hội cho rằng:"Việc trả lương, thưởng bằng hiện vật như bánh kẹo, bóng đèn, dầu ăn, mì chính luật không cấm nhưng cũng không khuyến khích các hình thức thay thế cho việc trả lương, thưởng bằng tiền mặt. Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn, không có tiền để trả người lao động, việc trả thưởng bằng sản phẩm phải có sự đồng ý của người lao động".
Trong khi thưởng Tết của nhiều người chỉ bằng những món quà còm cõi thì một số người lại có những món thưởng Tết lên đến hàng trăm triệu đồng. Chính điều đó đã tạo ra một tâm lý mặc cảm cho những người có thu nhập thấp. Họ chẳng dám mơ sắm Tết mà chỉ mong ước thưởng Tết lấy vài trăm nghìn cho có tinh thần tiền thưởng.