- Chị cảm nhận ra sao với những thay đổi của bản thân sau hai năm từ bỏ nhiều cơ hội để đi tìm mục đích mới hơn?
- Tôi vốn là người ưa thích sự hoàn hảo, muốn ôm cả bầu trời và cho rằng đó chính là ý nghĩ mình cần kiếm tìm trong cuộc đời. Tới khi đi rồi mới biết đôi khi sự hoàn hảo của một đời người là khi người đó biết làm cách nào đối diện với những khuyết điểm của chính mình, biết phải dũng cảm khi từ bỏ những ước muốn không thực tế mà không cảm thấy thất bại. Vì vậy, khi biết dẫu có nhiều cơ hội tại Việt Nam tôi lại chọn đi học - một quyết định gây nhiều tranh cãi và cuối cùng tôi cũng tìm được nhiều ý nghĩ trong cuộc sống. Nếu mãi yên vị với những thứ tôi có ở Việt Nam thì không bao giờ tôi có thể hiểu ra. Như một sự giác ngộ vậy, và tôi đã đúng. Cảm giác như lên "level" trong game, rất thú vị.
- Ở mỗi độ tuổi chúng ta lại có một cách định nghĩa về việc thành công khác nhau. Ngày trước, khi tôi đi học chỉ nghĩ đơn giản thành công là sự cố gắng gây dựng sự nghiệp của cá nhân mình. Sau hai năm tôi lại có suy nghĩ cho rằng thành công là khi mình phải làm được những việc có ý nghĩa cho nhiều người. Tôi ấp ủ với suy nghĩ này mãi, có lẽ định hướng của tôi khi về Việt Nam sẽ thiên nhiều về hoạt động cộng đồng, để giúp đỡ được nhiều người khác không có điều kiện như mình.
- Còn kế hoạch về nghệ thuật?
- Tôi thực sự thích suy nghĩ con đường không phải là có sẵn, mà những bước chân sẽ làm ra con đường. Thôi thì cứ đi những nơi mình thật sự muốn đi, làm những việc mình thực sự muốn làm. Thỉnh thoảng dừng lại một chút và nhìn lại xem mình đang ở đâu làm gì để không bị quên mất những điều tốt đẹp xung quanh. Nói trước mà không làm được thì mọi người đều không vui, nên tôi sẽ làm trước rồi thông báo sau có vẻ hợp lý hơn.
- Tôi học hỏi ở những trải nghiệm vô cùng đắt giá mà mình đi qua, học được từ từng câu chuyện, từng sự kiện, từng con người trong suốt khoảng thời gian vừa rồi đã cho tôi một khoảng lặng và ảnh hưởng tới cách suy nghĩ một cách từ tốn và sâu sắc. Nhưng hơn cả có lẽ là từ một người rất quan trọng đã thôi thúc cho những suy nghĩ của tôi hình thành rõ rệt hơn.
- Nói như thế, có vẻ như chị đã tìm thấy “người quan trọng” trong cuộc đời mình và anh ấy đã làm cảm hóa được chị?
- Vấn đề này cho tôi xin được giữ cho riêng mình thôi nhé. Tôi không thích chia sẻ chuyện tình cảm trên báo chí, chỉ công việc thôi là đủ rồi.
- Những cô gái tiểu thư như chị thường bị chê là không biết nấu ăn. Còn chị thì sao?
- Tôi thích được vào bếp nấu ăn. Một trong những sở thích của tôi có lẽ là được làm những món ngon cho người mình yêu thương ăn, rồi nhìn người ta ăn ngon lành. Đơn giản thôi nhưng mà cảm giác hạnh phúc khó tả lắm. Món tủ của tôi là sườn xào chua ngọt và chè kho.
- Người ta nói phụ nữ thông minh dù có thành công đến mấy thì gia đình vẫn là quan trọng nhất. Còn chị, nếu phải lựa chọn, gia đình và sự nghiệp, chị lựa chọn như thế nào?
- Có vẻ bài toán về cuộc đời không đơn giản chút nào. Nếu đơn giản để chọn vậy thì chắc ai cũng chọn đại một cái mình thích hơn. Tôi từng làm việc quên ngày đêm vì tôi là người bị thích làm việc. Có thời điểm tôi từng nghĩ rằng công việc là quan trọng hơn cả. Nhưng đúng là tới một độ tuổi tôi tự mình vỡ lẽ ra rằng phụ nữ có thành công trong công việc tới đâu mà không thành công trong tình yêu, gia đình thì đã hoàn toàn thất bại.
Ngắm bộ ảnh mới nhất của Thủy Top tại Mỹ:
Theo Bưu Điện Việt Nam