Kết quả: Tôi để tuột mất giải thưởng có ý nghĩa đầu tiên trong đời học sinh của mình.
Kể từ đó tôi dậy sớm hẳn, không chỉ để phục thù mà vì ngay sau hôm thi, tôi thử dậy sớm hơn thường lệ theo lời mẹ khuyên và nhập tâm, hoà mình vào cảnh vật lúc ban mai. Chúng khiến tôi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp thanh khiết và thơ mộng hơn cả những bức tranh tôi từng trầm trồ, thích thú khi được xem.
Tôi vẫn giữ thói quen ngắm nghía cảnh quan để mở đầu ngày mới, dành một khoảng lặng nhỏ cho mình, từng thời khắc thư thái trôi qua tôi lại được chứng kiến cảnh và vật khác nhau ở các địa điểm khác nhau. Mỗi nơi đều mang một dấu ấn riêng đậm đà, khó quên.
Tôi chọn buổi sáng để học những bài lý thuyết, rất nhanh thuộc. Khi trời hửng sáng thì ra sân ngồi thư giãn, vận động nhảy qua chạy lại, đôi khi chỉ là ngồi yên lặng… ngắm dòng người qua lại, ngược xuôi.
Đôi lúc mắt nhắm mơ màng, tận hưởng từng cơn gió thoảng lướt qua, mơn man đùa nhẹ mái tóc để rồi chợt mở mắt chỉ bởi chiếc lá nhỏ với “Tiếng rơi rất khẽ như là rơi nghiêng”.
Có lần bất chợt, tôi phát hiện ra những bông hoa e ấp vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm như chỉ chực trời nắng lên, sẽ có dịp nở bung ra khoe sắc cùng đất trời và con người. Hương thơm cũng được ấp ủ kín đáo, cẩn thận từ trong nhuỵ và nhị hoa để đến lúc nở mới trộn cùng màu hoa rực rỡ tạo nên bản sắc cho mỗi loài với nhiệm vụ chính vẫn là dâng cho đời những sắc màu, mùi hương quyến rũ, đâu cần được đáp trả.
Tôi còn thấy ông bà đã luống tuổi song tinh thần thể dục lại không ai bằng. Họ dậy từ những lúc trời tang tảng và đi bộ quanh nơi có nhiều cây cối, hít khí trời buổi ban mai tinh khôi, man mác để nói chuyện, tâm sự tình cảm đâu kém gì ai. Trời đang sáng dần, những tiếng chim ca líu lo, mải miết kêu ríu rít, được bay theo đàn, từng đàn nho nhỏ tạo nên bản hoà tấu của thiên nhiên giúp một ngày thêm rộn rã, yêu đời.
Khi mặt trời rạng rỡ lên cao, tôi đã có thể nhìn thấy rõ từng lượt người qua lại. Có cô chú đi làm ca, có bao người chở những sọt, thùng cao quá đầu chuẩn bị cho buổi lao động trong ngày. Có đoàn xe của các bác, các chị đi bán hàng ăn sáng rong, tiếng rao vang vọng, sang sảng vào từng ngõ nhỏ: “Bánh mì, bánh giò, xôi bánh khúc, bánh bao nào…Bánh mì, bánh giò, xôi, bánh khúc, bánh bao đê..ê..ê…”. Đều đặn, trầm bổng như một bản tình ca nồng đượm. Tôi gọi tất cả chúng là thanh âm của cuộc sống.
Để rồi đôi lúc bất chợt nổi hứng bèn nhắn tin: “Trời đẹp quá anh ơi, ta cùng đi hóng mát nhé!”. Mười lăm phút sau anh có mặt. Hai đứa nắm tay nhau qua khắp nẻo đường quen hòa cùng dòng người đi thể dục buổi sáng.
Đó có khi là những bước dạo cùng trăng sao, có khi là những ánh đèn của buổi chập choạng tối, đôi khi là ánh đèn leo lét hắt ra chưa đủ sáng từ một căn nhà nhỏ trên phố… Đó cũng có thể là buổi sáng sớm mùa hè, trời vắt sang ngang con đường một ánh nhìn trong trẻo, xen cạnh đó là bức hoạ tuyệt vời của thiên nhiên, hoạ tiết đỏ thắm của phượng hồng rực cháy, sắc tím đằm thắm, dìu dịu của bằng lăng và ánh chói chang của hoa điệp vàng hoà cùng nhịp điệu của nắng tạo nên cho mùa hè thêm phần rạng rỡ, lung linh.
Đâu cần phải ra biển Đông chờ mặt trời mọc, ngắm bình minh lên. Theo tôi, việc được trải nghiệm, lắng nghe những nhịp điệu tươi trẻ của cuộc sống, qua việc nhìn mặt trời đỏ như gấc nếp chín tươi, nhô dần qua từng tầng nhà mọc san sát, được ngắm nghía những bông hoa tươi màu, nghe tiếng chim lảnh lót và hình ảnh của dòng người đang bắt đầu công việc, không hối hả chạy đua với thời gian, cũng không hẳn là nhàn tản song ở đây mang sắc thái thư giãn nhiều hơn. Bởi buổi sáng là lúc khởi động để chào đón một ngày mới. Bạn hãy thử một lần lắng tai nghe tiếng đời đang khe khẽ hát. Thú vị lắm! Nhất là khi được ở bên người ấy, có gì là điều đáng lo âu trăn trở nữa đây.