Lạc vào thế giới mạng, tôi đã “lọc” ra không ít những cô gái tuổi teen tự quảng cáo, rao bán “vốn quý”. Đó là một trong những chiêu mồi chài khách của đối tượng gái mại dâm đang lợi dụng sự tiện lợi, nhanh chóng của CNTT.
[justify]Trong một lần lên mạng tôi đã gặp lại cô gái mà đã biết ở thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam – Bắc Giang). Cô tên Duyên, mới 16 tuổi, nhưng đã từng “gặp” hơn 80 anh ở ngoài đời và hàng chục anh trai khác hẹn qua mạng. Quan điểm của Duyên là: Anh nào cũng được, miễn có tiền. Và cô chỉ “gặp” khi hết tiền tiêu xài.[/justify]
[justify]Hôm vừa rồi lên mạng, Duyên nói với tôi mình độ này rất “đói” ngỏ ý muốn tôi giới thiệu cho những gã bạn của mình, còn nói là sẽ chiêu đãi một đêm. Sự bỗ bã đến thô thiển của những cô gái này khiến tôi rùng mình.[/justify]
[justify]Nhưng chợt hiểu, đó là nghề của cô và trước khi bước chân đi làm, thì cô đã luyện cho mình được “độ lỳ” nhất định. Còn khả năng thâm nhập vào thế giới “gái gọi online” thì Duyên được học ở Gia Lâm (Hà Nội), sau một thời gian xuống chơi với bạn bè. Điều này do Thủy, cô bạn đồng nghiệp của Duyên tiết lộ. Học xong, Duyên về Bắc Giang hành nghề.[/justify]
[justify]Để có thể hoạt động trên mạng Internet (đỡ phải đứng đường), Duyên và những người bạn của mình đã phải đăng những thông tin, kèm theo những hình ảnh rất hot để thu hút khách. Ở các thông tin đó, có kèm theo chiều cao, cân nặng, thông số các vòng đo. Lại có cả những lời quảng cáo khiến cho ai đã lướt mạng thì chẳng thể bỏ qua. Khách hàng của họ ngoài ham hố của lạ ra, họ còn là những kẻ nhàn rỗi, lại thích phiêu lưu một chút. Tức là có tìm hiểu, có xem “hàng” trước rồi đặt vấn đề, kèm theo những lời mặc cả.[/justify]
[justify]Nhưng thường, một khi khách đã gọi, là các cô gái biết cách làm cho không thể không “gặp”. Các cô gái uốn ba tấc lưỡi, khiến khách hàng phải… thèm. Ví như: “Này anh ơi, đảm bảo em chiều hết mực. Anh sẽ được hài lòng thoải mái. Em không phải hàng lởm đi nhiều. Em chỉ cần ít tiền thôi, chứ không thâm niên như người ta”.[/justify]
[justify]Thủy, cùng quê ở thành phố Bắc Giang với Duyên. Hai cô gái này có chiêu “song kiếm hợp bích”. Ví như khách hỏi cô này thì cô kia tán vào, làm cho khách vừa thấy mùi mẫn, vừa cảm như được rót mật vào tai. Khi “cá” cắn mồi, họ vội vàng bố trí đến những nhà nghỉ đã “ăn cái” từ trước.[/justify]
[justify]Những cô gái như Duyên, Thủy là khách hàng quen thuộc của nhà nghỉ nào, thì nhà nghỉ đó sẽ lấy bớt tiền phòng, coi như khuyến mại cho khách quen. Như thế, khoản thu nhập của cả hai sẽ cao hơn.[/justify]
[justify]Ngổ ngáo khách vẫn thích[/justify]
[justify]Trước đây, Duyên và Thủy có hoạt động ở đoạn đường Xương Giang (TP. Bắc Giang). Nhưng thời gian gần đây, công an truy quét nhiều quá, cô và những người bạn thi thoảng lại dạt lên vùng Lục Nam kiếm ăn. Được một mớ tiền thì lại về. Vốn là con nhà khá giả, nhưng Duyên, cùng với bạn mình bỏ học sớm vì đua đòi, ăn diện. Gia đình cho học tiếp, nhưng Duyên không chịu. Bởi cô không thể xa bạn bè, xa những đêm bụi và những trò kiếm tiền rất mạo hiểm. Với bộ tóc được nhuộm vàng, tăng thêm vẻ nghịch ngợm và cá tính mạnh, Duyên dần dần trở thành đàn chị trong đám bạn.[/justify]
[justify]Phải nói, Duyên là cô gái ngổ ngáo. Khi đi khách, cô thường véo vào da thịt khách rất đau, lại phun ra những lời tục tĩu. Cô bảo: “Thế nhưng, họ vẫn cười hì hì. Đôi khi còn thấy hứng thú nữa”. Tôi đọc nhiều lời rao quảng cáo bản thân của cô và nhận thấy, mật độ những câu tục ngày càng nhiều mà tôi không tiện nêu ra ở đây. Nhưng Duyên lại biết cách kết hợp nhuần nhuyễn những câu tục đó với những từ thực sự gợi cảm, đủ để khách tò mò không chán nản.[/justify]
[justify]Trong một lần tâm sự ở quán cà phê, Thúy bảo: “Tính cái Duyên nó như vậy, đôi khi rất cay nghiệt. Vừa rồi gia đình dọa từ nó, nếu nó không hồi tâm chuyển ý”. Tôi hỏi: “Gia đình Duyên có biết cô ấy đang hoạt động mua bán mại dâm?”. Thủy lắc đầu: “Biết thì gia đình cạo trọc đầu nó à! Bằng cách hoạt động tương đối bí mật, gia đình nó chỉ biết nó đi bụi thôi. Cũng may, nó chưa chạm mặt người thân nào”.[/justify]
[justify]Nhóm của Duyên và Thủy có 6 người, nhưng không phải lúc nào cũng đi với nhau. Họ thường đi hai người một, nếu đông khách họ mới chia sẻ với nhau. Trong số đó, đều là những cô gái trẻ, có cô gái ở Quảng Ninh đã trót bán mình khi vừa 14 tuổi. Vì còn ít tuổi, dễ manh động, các cô gái hoạt động chủ yếu bằng đi động và Internet, lại do không được dạy dỗ, nên cách ăn nói của các cô thường thô thiển, giật cục.[/justify]
[justify]Tuy nhiên, nhiều khách làng chơi lại coi những điều đó là bản chất, chẳng chấp làm gì. Họ vào cuộc càng nhiệt tình.[/justify]
[justify]Bán hết chẳng mua được đời[/justify]
[justify]“Đôi khi, đọc thấy thông tin ở nơi này, nơi kia bị công an sờ gáy, bọn em sợ tái mặt. Nhưng em biết có đứa từng bị bắt rồi lại được thả ra. Nó nói bị bắt cũng chẳng sợ. Ai có chỗ mà chứa những con điếm” – Thủy tâm sự.[/justify]
[justify]Tôi cũng chia sẻ thông tin với cô, rằng ở dưới Hà Nội, người ta vừa khui được vụ mại dâm tuổi teen, có đến 7 người liên quan. Thông tin đó khiến Thủy ngậm ngùi.[/justify]
[justify]Thu nhập khoảng 5 triệu mỗi tháng chỉ đủ các cô gái như Thủy, như Duyên tiêu xài, son phấn. Thủy có lần đã thốt lên, sao làm mãi không giàu được.[/justify]
[justify]Tôi biết, gia đình Thủy nghèo hơn nhà Duyên. Dầu vậy, cô cũng chẳng đến nỗi phải đi bán mình. Cái quyết định đó, cũng chỉ do một lần nốc rượu say, bị bạn rượu cướp mất sự trinh trắng. Thế rồi cô vấp vào vết trượt dài để đến nỗi không quay đầu lại được. Còn bản thân Duyên, gia đình cô chỉ quan tâm đến chuyện kiếm tiền mà quên mất việc phải giáo dục con cái cho tốt. Cô mải chơi và sa vào nghề mại dâm như một chuyện đùa của tạo hóa.
Các cô đã muốn bán mình để làm giàu và đang cố gắng làm điều đó. Nhưng chẳng thể nào thực hiện được. Các cô đã bán mất sự hồn nhiên đẹp đẽ, thời con gái của mình, cũng chỉ đủ tiêu xài thôi, chẳng còn gì nữa. Dù có bán thứ gì thì cũng chẳng thể mua lại được đời hồn nhiên, tâm hồn thánh thiện của thiếu nữ. Nhưng cũng không hẳn là chẳng còn đường về. Vì các cô còn quá trẻ.[/justify]