Có lẽ từ đây những giấc mơ trong lòng mình phải ngủ yên chăng? Hay tàn nhẫn hơn mình buộc phải giết chết những giấc mơ về tình yêu hạnh phúc? Cách đây khoảng 4 năm, mình có gửi một bài viết chia sẻ với một bạn gái không tìm được cho mình một nửa kia, đành phải suy nghĩ đến việc thụ tinh nhân tạo. Rất tình cờ có rất nhiều bạn ở khắp mọi nơi đã gửi thư cho mình làm quen, và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Bạn trai ấy là một người không gây ấn tượng cho mình lắm từ lúc ban đầu, nhưng gần đây rất tình cờ mình và bạn liên lạc với nhau qua yahoo chat, và mình cảm thấy tuy ở xa nhau nhưng chúng mình có thể chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống (bạn ở Hà Nội, còn mình ở Sài Gòn). Rồi chúng mình nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại và mình cảm thấy rất vui. Bạn cũng bày tỏ có cảm tình và nhớ thương mình. Ban đầu mình biết hai người ở xa nhau quá, nếu có tình cảm với nhau cũng khó mà thành hiện thực. Mình cảm thấy tình bạn này rất đẹp, rất đáng yêu, và mình rất trân trọng người bạn xa có giọng nói ấm áp chưa gặp mặt này.
Mình không biết gọi tên chính xác tình cảm trong lòng mình dành cho bạn là tình cảm gì, có phải là tình yêu hay không, nhưng mình biết chắc đây là một tình cảm đẹp (về phía mình) và mình có giấc mơ tuyệt đẹp dành cho bạn, đó là chúng mình có thể thành đôi chăng? Mình thương bạn những lúc bạn than buồn, than cô đơn, không có ai chia sẻ. Thật tự nhiên, những lúc đó lòng mình thổi bùng lên ngọn lửa sưởi ấm giấc mơ kia, và mình cũng rất chân thật chia sẻ với bạn giấc mơ trong lòng mình. Mình đã tin chắc sự chân thật từ trái tim sẽ đến với trái tim. Mình còn nhớ rõ mình đã nhắn tin cho bạn rằng: "Bạn hãy vào chơi với mình, nếu bạn vẫn thích mình, và mình cũng thích bạn, thì chúng mình yêu nhau nhé! Mình sẽ không muốn làm quen với bất kỳ ai nữa, nếu có bạn". Mình đã thổ lộ như vậy với bạn, với tất cả sự đơn giản và chân thành. Bạn đáp lại cũng rất nồng nhiệt, rằng rất thích mình, và hẹn ngày gần nhất sẽ gặp mặt. Mình đã vui đến như thế nào trong những ngày đó, và mình tưởng tượng bạn cũng vui không kém. Nhưng khi mình ngồi đây, viết những dòng này, tất cả đã tàn lụi, giấc mơ đó là không có thật. Niềm tin của mình trở thành ngớ ngẩn, mình cũng ngẩn ngơ thương chính mình. Mình không trách cũng không hận người đó, nhưng mình không thể cam tâm vì giấc mơ đẹp đẽ đã bị giết chết, lòng tin của mình vào cuộc sống, vào những điều tốt đẹp và may mắn bất ngờ xảy đến trong cuộc sống mỗi con người, cũng đã bị giết chết. Mình đã không còn như xưa, không cười giòn tan, không nhìn bình minh lên hay hoàng hôn xuống với tâm thế thanh bình được nữa. Sao bạn có thể nhẫn tâm với một người bạn mà bạn đã từng yêu mến? Nếu không là tình yêu, sao không là một tình bạn đẹp mà mọi người phải ngưỡng mộ?
Một cách rất nhẫn tâm, bạn đã rời bỏ mình trong im lặng, không đường đường chính chính một chút nào. Và hơn nữa, một cách rất tình cờ, mình biết được người đó đã không coi trọng mình, phủ nhận tất cả tình cảm này, và người đó phủ nhận tình cảm của mình trước một người xa lạ. Nếu người đó có đọc tâm sự này sẽ hiểu mình nói gì. Chính điều này làm tổn thương mình nhất! Mình vẫn nên chân thật và đặt niềm tin vào cuộc sống này chăng? Mình vẫn nên tin vào những tình cảm tốt đẹp vẫn còn tồn tại trong cuộc sống này chăng? Mình đang phải bước những bước chạng vạng trên con đường tìm hạnh phúc. Mình nghe ở đâu đó câu nói: "Ai cũng có một nửa của mình, chẳng qua là bạn chưa gặp được người đó mà thôi". Có đúng vậy không nhỉ? Mình đã bước qua tuổi 30 cũng vài năm rồi, đặt niềm tin nhầm chỗ, quá hiền lành nên bị bắt nạt, không biết "một nửa" đang thất lạc ở đâu đó của mình có thương mình không nữa? Nếu có thần giao cách cảm, mong một nửa yêu thương hãy xuất hiện giúp mình.