Tôi năm nay 27 tuổi, làm cho một công ty kinh doanh thiết bị ngành hóa chất. Ngày mà tôi phạm phải sai lầm mụ mị ấy là ngày tôi đi tiếp khách của công ty, tôi không biết mình đã làm gì, người đồng hành với tôi đã làm gì… Tình chỉ một đêm thôi nhưng đã làm tôi suy nghĩ nhiều tháng liền.
Tôi còn nhớ rõ không khí của đêm hôm ấy. Tôi phải uống rất nhiều vì chỉ có một mình mình là “bóng hồng” trong bữa tiệc. Vì ít phải đi tiếp khách, ít khi được gặp đối tác như vậy nên sếp đã nhắc khéo tôi phải nhiệt tình vì công ty. Tôi cũng buông mình nên uống rất nhiều, rượu tây trộn với bia ken đủ làm tôi gần như ngủ gục khi bữa tiệc tàn. Mặt tôi đã tái lại, trong người mang cảm giác nôn nao khi tiễn đưa những vị khách cuối cùng của bữa tiệc…
Thế nhưng còn lại một người đàn ông vẫn để ý tôi từ đầu đến cuối, anh ấy đỡ tôi đi ra chỗ lấy xe, nhìn tôi trèo lên chiếc xe Atila xiêu vẹo và ngăn lại. Anh bảo “để anh đưa về”. Sau khi trèo lên xe ô tô cùng anh ấy thì tôi đã thiếp đi đến tận sáng… tôi chỉ biết mình tỉnh dậy trong khách sạn mà không quần, không áo. Tôi không biết đêm qua mình đã làm gì, liệu người ta có hành vi với tôi hay không? Và có sử dụng bao cao su hay không?
Tôi cũng không nhận biết được chuyện gì đêm qua, ngoài một giấc ngủ rất dài và rất sâu. Có điều, người đàn ông đã đưa tôi vào khách sạn hôm ấy liệu sẽ chịu về không với tất cả sự ân cần dành cho tôi?
Tôi sợ rằng trong cơn say tôi đã sống rất thật với bản thân của mình (tôi có khao khát rất lớn trong chuyện giới tính…) Thế nhưng tôi vẫn sợ, tôi đã quan hệ trong tình trạng mình chưa sẵn sàng? Tôi không thể gọi điện cho người đồng hành của mình để hỏi bởi ngay số điện thoại của người ta tôi cũng chưa kịp lấy.
Đúng là tôi đã sống với bản chất của mình, sống thoáng và có tình một đêm với người mới gặp lần đầu. Thế nhưng để trả lời câu hỏi, có nên có tình một đêm hay không? Tôi cho rằng không. Những lo lắng của tôi trong nhiều tháng ngày qua đã khẳng định điều đó. Tôi định sau đợt này, tôi sẽ đi khám toàn diện và xét nghiệm HIV để xem sức khỏe của mình ra sao. Ngày nào tôi cũng sống trong ân hận, day dứt đã là quá đủ…
Nếu bạn có hỏi tôi, yêu nhanh sống thoáng nên không? Tôi xin trả lời là không.