không biết nói gì ! Sâu tình cảm mình bị người yêu rời bỏ . Thứ cảm giác này thật đâu khổ , nhưng nó lại sẩy ra với tôi có lẻ tôi không có đủ 1 bờ vai cho cô ẩy gãy.
''TÌNH ANH TIỀN NÓ EM CHỌN AI''
Chuyện tình cua tôi bắt đầu như thế này . Từ măn 204 tôi vào đà lạt học nghề , học nghề không được bao lâu thì sẩy ra mâu thuẩn với anh họ .Tôi đành bỏ việc học nghề , bứơc vào đời với đôi bàn tay trắng . Lang thang trên những công trình để kiếm miến cơm sống qua ngày . 1 ngày nọ (chính xác tôi hok nhớ dc ngay nao) tôi xin được 1 công việc tại công trình của Ông TRẦN VĂN HOÀNG . Tôi bắt đấu công việc , là phụ hồ chăm chỉ làm việc được ông tin đùng .Xong công trình tôi đi theo ong về nhà ông ta . NGày đó là ngay trung thu , tối lại ông bảo tôi có đói không thì xuống ăn cơm .
Tôi nói : Dạ có
Ông : thế xuống ăn luôn đi
Vợ ông : xuống ăn cơm cháu ơi
Tôi : dạ
ăn xong tôi lên p` khách ngồi chơi , rồi vợ ông ta lên nói chuyện với tôi. Bà hỏi về gia đình tôi , tôi cũng trả lời thẳng thắng .Nói xong 1 hồi bà mời tôi ăn trái cây , cũng lúc đó 2 người con bà về 1 gái 1 trai , "lúc này tôi chưa biết tên bà hay 2 người con cua bà". 2 người đó chào xong cha mẹ rồi lên lầu . Ông bảo có chỗ ngủ chưa xuống nhà kia ngủ dạ chưa thế chú cho cháu ơi đây à! Thế là tôi đi theo ông xuống chỗ ngủ .
Ngày mai , sáng ra cô con gái của ông gọi tôi lên ăn sáng và đi làm , cứ như vậy ,tình cảm của tôi dành cho họ cũng như họ dành cho tôi ,được 4 tháng cha tôi vào tìm tôi bảo tôi về học lại nghề sơn xe ô tô còn không về quê .Đành lòng theo ông về học nghề ,nhưng không được bao lâu tôi lại nghĩ "sống vs AE khó sống lắm các thớt ạ " và lên nhà chú hoàng để xin làm lại . Tôi vào nhà chào cô liên thảo "thảo = tui mình" hỏi thăm ku rô, rồi cùng chú đi làm .
Thời gian trôi qua tình cảm của tôi dành cho thảo còn ngày con sâu đậm cũng như thảo dành cho tôi ^^ ,thảo là 1 người con gái đẹp tuyệt vời , dán vóc cao ráo , đôi mắt long lanh như 1 thiên thần .Qua thời gian tình cảm của chúng tôi sẩy ra chiến tranh , tôi bỏ về quê nhà còn thảo thì kệ tôi không quang tâm . Về tới quê chúng bạn gọi tôi đi uốn cafe .
bạn ?: Mầy sống trong đó thế nào , có quen em nào không ?
tôi : sống bình thường , chúng mầy thấy anh còn ở đây thì anh song tốt , bao h chúng mầy không thấy anh ở đây thi anh mả đã đi xa
bạn: thế có quen được em nào không , cò dư giả thì làm mai cho anh với ?
tôi : dư giả thì không , chỉ có 1 cô để chia sẻ buồn vui thôi .
bạn : mầy xấu trai thế mà cũng có người thích à !?
tôi : ô chẳng lẻ đẹp trai mới có người để yêu , để thương à ?
Nói chuyện với chúng nó 1 hồi cafe cũng tan, uốn xong cafe tôi đi về lòng nhầm gọi tên thảo ơ có nhớ tới vũ không , còn vũ nhớ thảo nhiều lằm dù tình cảm chúng ta có chuyện gì đi nữa thì vũ yêu thảo thôi không yêu ai nữa . Thầm nói trong miện anh yêu em ,rồi tôi đi về . Ở nhà được 15 ngày tôi bỏ vào dalak làm và học nghề ,nhưng khoản thời gian đó tôi không nhận đc 1 cuộc điện thoại của thảo .Làm nghề thành thạo tôi vào lại đà lạt chơi để tìm thảo để hỏi vỉ sao .qua thời gian tim hiểu vì sao lại chia tay mình , và biết trong lúc mình ra đi thì thảo đã quen 1 người tên K . k là 1 công tử giầu có , thích ăn chơi , làm sao quen được thảo thì tôi không biết , tôi liền lên gặp thảo hỏi cho ra lẽ .
Tôi: thảo ơi tình cảm của vũ dành cho thảo h còn hok ?
thảo : tôi biết ông yêu tôi và tôi cũng thích ông, nhưng tình cảm của chúng ta chỉ có dây thôi.
tôi : vũ không biết nói gì h này , nhưng vũ có vài kỹ miện như chúng ta từng đi trượt thác rũ nhau đi xem phim hay đi dạo phố ?
thảo: nhưng thảo không cỏn yêu vũ nữa vì anh ấy có thể cho thảo cuộc sống tốt hơn vũ à.
tôi: bờ vai cũa vũ không đủ cho thảo dựa vào đúng không !
tôi : dậy thi vũ chỉ còn chúc cho thảo hạnh phúc
TÌNH ANH TIỀN NÓ EM CHỌN AI