Hai mảnh đời bất hạnh
Toàn năm nay đã tròn 21 tuổi nhưng trông cậu giống một cậu bé mới bước sang tuổi 15 với khuôn mặt hiền lành đến tội nghiệp và đôi chân teo nhỏ không thể đi lại, phải di chuyển bằng xe lăn. Ông nội của Toàn là ông Nguyễn Thừa (72 tuổi) kể: mẹ Toàn bỏ đi khi mới sinh em được một tháng tuổi, ngay sau đó ba em cũng đổ bệnh qua đời, để lại cho cha mẹ già đứa con nhỏ đáng thương khát sữa.
Ông bà nghèo, từ bé Toàn chỉ biết uống nước cơm thay sữa. “Lúc đó gia đình tôi vừa nghèo lại ở dưới đò nên không xin được sữa của ai cho nó bú”, ông Thừa nhớ lại.
Đến tuổi nhưng Toàn không thể tới trường bởi chân em bị teo cơ bẩm sinh, nhà lại không có điều kiện đưa đón Toàn đi học.
Long và Toàn trên nẻo đường đi bới tìm phế liệu
Ông Toàn giờ già yếu lắm rồi, bà lại bị tai biến gần 4 năm nay không làm được gì, thế nên Toàn dù đi lại khó khăn cũng phải đi nhặt ve chai về phụ giúp ông bà. Toàn bảo “trước đây em có đi dán hàng mã cho họ, nhưng vì nhiều loại hàng quá em không nhớ hết được nên họ không cho làm nữa”.
Hiện Toàn và ông bà sống trong ngôi nhà nhỏ ở kiệt 115, đường Tôn Quang Phiệt, TP Huế. Ước mơ lớn nhất của Toàn lúc này là có một công việc tốt hơn nghề nhặt ve chai, nhưng với cơ thể không lành lặn, lại chưa một lần được đến trường, ước mơ ấy dường như quá xa vời!
May mắn hơn Toàn, cậu bé Nguyễn Văn Long (14 tuổi) có một cơ thể lành lặn song do phải sống thiếu thốn từ bé nên cậu nhỏ thó. Long sống cạnh nhà Toàn, nhà đông anh em, cuộc sống khó khăn nên cũng phải đi nhặt phế liệu bán lấy tiền giúp ba mẹ nuôi em và chị ăn học. “Chị lớn em cũng không được đi học, nhà em chỉ còn chị và em giáp em được đi học thôi. Hôm trước, ba em bảo từ nay tiền em kiếm được sẽ cùng ba dồn lại để mua cửa về lắp, chứ không có cửa ngày nào nắng cũng chạy vào nhà em hết, còn trời mưa thì ướt hết cả nhà”, Long tâm sự.
Đôi bạn đặc biệt
Dù chênh tuổi nhưng vì giống nhau ở cảnh khổ nên Toàn và Long thân thiết với nhau hơn cả anh em ruột thịt. Hằng ngày, đôi bạn bắt đầu công việc từ 6 giờ sáng, đồ nghề là 3 bao tải không. Hai cậu đi khắp các con đường trong TP Huế, cậy từng thùng rác, nhặt từng vỏ chai nhựa, nhặt bất cứ thứ gì có thể bán được.
Với dáng người nhỏ thó chỉ cao hơn thùng rác một chỏm đầu, nếu thùng vơi rác, để lấy được phế liệu trong thùng, Long phải dùng que, rướn người bới rác. Vất vả hơn Long, Toàn không thể lấy được rác trong thùng nên Long nhường hết rác trên đường cho anh Toàn nhặt. Mỗi lần như vậy, Toàn phải lết xuống đường nhặt rồi lại bám lên xe lăn để đi tiếp.
Một ngày làm việc, 2 anh em phải đi bộ hàng chục cây số nhưng kết quả thu được chẳng đáng bao nhiêu. Bao giờ Long cũng nhặt được nhiều phế liệu hơn Toàn, thương anh, Long bàn cả hai anh em góp sức làm chung, chẳng biết ai nhặt được nhiều hay ít, cứ cuối ngày về bán được bao nhiêu tiền là chia đôi.
“Một ngày bọn em kiếm nhiều thì được 15 nghìn, có ngày chỉ được khoảng 5 hay 6 nghìn thôi. Thấy bọn em như vậy, nên thỉnh thoảng có người lại cho hai anh em vài nghìn”, Long tâm sự.
Nói về tình bạn đặc biệt giữa hai anh em, Long chia sẻ: “Em rất thương anh Toàn, luôn xem anh Toàn như anh trai”. Còn với Toàn, có lẽ ngoài ông bà nội ra, không thứ tình cảm nào có thể keo sơn hơn thế!