[size=6]Hậu quả phũ phàng là tới thời điểm này, 21 năm sống không có lấy một người bạn đúng nghĩa, một người để sẻ chia những niềm vui nỗi buồn. Những lúc gặp khó khăn biết tìm đến nhau, tâm sự mọi chuyện trên đời kể cả những bí mật khó nói.[/size]
Nhiều lần tôi tự hỏi mình sống trên cõi đời này hơn 20 năm, 5 năm học tiểu học, 4 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, 3 năm cao đẳng, chưa kể đến một vài năm mẫu giáo, vậy mà chưa có mối quan hệ nào tồn tại bền vững trong ngần ấy năm, điều đó có thật nực cười? Tôi còn nhớ mỗi lần chuyển cấp là một lần lại bắt dầu với những mối quan hệ mới, bạn bè mới, thầy cô mới, một môi trường học tập mới. Còn những mối quan hệ cũ thì sao, những bạn bè cũ tôi từng quen, những tình bạn đã ngộ nhận là tình thân?
Tôi nghĩ mình đã tự tách ra khỏi những mối quan hệ đó để đón nhận những người bạn mới, như người ta thường nói “Có mới nới cũ”, để sau đó khi gặp lại những người bạn cũ, những người bạn thân ngộ nhận thì lời chào, hỏi thăm, những nụ cười trao cho họ chỉ còn là sáo rỗng, mang tính hình thức, không còn thắm thiết, nồng nàn như ngày xưa nữa. Nhiều đứa nói tôi thay đổi nhiều quá, thay đổi cả hình thức bên ngoài lẫn tính cách bên trong, lúc đó tôi chỉ cười khẩy và thầm nghĩ: “Mình vẫn là mình thôi, vẫn là thằng Hùng hồi xưa với một chút xíu thay đổi nhỏ”. Sự thay đổi mình nhận ra thật là nhỏ, nhỏ đến nỗi không cảm thấy sự khác biệt gì nhiều.
Cho đến tận giờ, ngồi một mình tại quán cà phê nhỏ, uống hết cốc sinh tố và một ly trà nóng cho cái tiết trời se lạnh sau cơn mưa tầm tã, mới nhận ra cái sự thay đổi mà mọi người nói tới. Hậu quả phũ phàng mà mình biết được cho tới thời điểm này là 21 năm sống không có lấy một người bạn đúng nghĩa, một người để sẻ chia những niềm vui nỗi buồn. Những lúc gặp khó khăn biết tìm đến nhau, tâm sự mọi chuyện trên đời kể cả những bí mật khó nói. Giờ nhìn lại những tình bạn đó không khác gì “tình bạn qua đường”, có cũng được không có cũng chẳng sao.
Ba năm ở cao đẳng mình tự phớt lờ và bỏ quên đám bạn hồi trung học vì không có nhiều thời gian cho tụi nó, học hành và làm thêm chiếm toàn bộ thời khóa biểu. Tưởng rằng có được một vài đứa bạn chơi thân nào đó cùng lớp sẽ lấp đầy khoảng trống, nhưng một lần nữa lại chỉ là ngộ nhận, qua đường. Không dám chắc mình là người cô đơn nhất cõi đời này, nhưng nếu có một bảng xếp hạng cô đơn mình chắc cũng không thua gì ai.
Có người nói “Người cô đơn nhất là người tử tế nhất” và “Người buồn nhất là người hay cười và có nụ cười đẹp nhất”. Mình xin phép được ghép hai câu này thành một: “Thường thì người cô đơn nhất cũng là người buồn nhất và là người tử tế, hay cười, có nụ cười đẹp nhất”. Đâu ai biết được đằng sau những nụ cười đó là nỗi cô đơn đến nao người.
Sau một ngày với những điều tốt đẹp đó họ lại trở về căn phòng với bốn bức tường vô tri vô giác, âm thầm sống hết phần còn lại của ngày và tiếp tục là một người tử tế, hay cười và có nụ cười đẹp nhất vào ngày tiếp theo.