Lớp 9, ngây thơ và trong sáng, H. chỉ là thỏ non cho những con sói rình mò, nhất là khi gia đình lại không chút quan tâm, bảo ban cho cô những kiến thức cần thiết. Cuối năm lớp 9, H. đánh mất đời con gái chẳng chút tiếc nuối, vì đã được yêu hết mình.
Tuy nhiên, L., kẻ đã biến H thành đàn bà lại không dừng ở đó. Sinh nhật thứ 17 của L., L. muốn H. ở lại với mình trong một nhà nghỉ. Sau khi đã chuốc rượu cho cô, L. gọi thêm cả bạn vào làm trò đồi bại.
Nhẹ dạ, cả tin, không ít cô bé sập bẫy, cho không biếu không đời con gái. Khi bộ mặt của con yêu râu xanh hiện ra, thì cá đã mắc câu không thể vùng vẫy ra được. Như H., đời con gái mất đã đành, nhưng còn nỗi nhục nào hơn bị bao nhiêu người xâu xé thân xác, cảm giác băng hoại đạo đức gây ra nỗi đau đớn khôn nguôi. Đó là cú sốc quá lớn đầu đời.
Biết mình dại nên mới ra nông nỗi, H. ém mọi chuyện không cho gia đình biết. Một mình chịu đựng. H. trầm hẳn, không còn đi chơi với bạn bè, cứ lặng lẽ sống với nỗi đau tuổi mới lớn, một mình đi bỏ cái thai không biết của ai. H. trở về nhà với ý nghĩ sẽ tự tử, cô bé không muốn sống trên cõi đời này nữa.
Khác với H., M. và đám bạn của cô thuộc dạng dân chơi, cuối tuần nào cũng thường trực trên sàn với thuốc lắc và rượu mạnh. Vốn toàn con nhà đại gia, tiêu tiền như nước không tiếc tay, lối sống của họ cứ dần dần đi xuống.
Tiếp xúc với văn hóa đen quá nhiều, họ tự cho mình là "thoáng", là "theo kịp thời đại". Thoáng trong tiền bạc, thoáng trong độ chơi và thoáng trong cả yêu đương. Không những chơi chung, tiêu tiền chung, họ còn yêu chung. Không ít lần cả nhóm 3 nữ, bốn nam tập trung đi hát karaoke tại một địa điểm quen, hơi men ngà ngà họ bắt đầu yêu tập thể mà không ý thức được những gì mình đang làm.
Đó chính là hậu quả của việc gia đình thả lỏng không quản lý sát sao, của “công nghệ hại điện” khi các cô cậu dễ dàng tiếp xúc với văn hóa phẩm đồi trụy qua băng đĩa và internet. Lại bị bạn bè xấu lôi kéo dụ dỗ, họ dễ dàng đánh mất sự trong sáng và mất quan niệm về đạo đức con người.
Không bị lừa, cũng không phải do tiếp xúc với văn hóa đen quá sớm mà thành lệch lạc suy nghĩ, một bộ phận các cô bé khác lại dính vào tình tập thể do muốn giữ người yêu và vì… chẳng còn gì để mất.
M.L. học lớp 11, nhưng ai nghe đến tên cũng đều bĩu môi lắc đầu, đám con trai ì xèo bàn tán về cô những chuyện chẳng ai chấp nhận nổi. Nhưng bản thân M.L. lại không nhận ra điều đó, cô cứ vô tư đến nguy hiểm tiếp tục suy nghĩ đáng sợ của mình.
M.L. yêu H., một thời gian thì hai người đi quá giới hạn. H. học trên M.L. một lớp, thường xuyên rủ M.L. đi chơi. Có lần H. đang đánh bi-a ở nhà bạn thì M.L. đến tìm. Chẳng hiểu mọi chuyện thế nào, sau một lúc nói chuyện H. đưa cho M.L. viên thuốc tránh thai và cả hai quan hệ ngay trên bàn bi-a.
Thế rồi mấy đứa bạn của H. bước vào, M.L. bối rối xấu hổ còn H. thì trấn an: "Bạn anh khen em đẹp, chúng nó muốn được làm quen với em". Và trò "làm quen" ấy đưa M.L. biết đến một thế giới khác, trong đó tình yêu là trò nhục dục bản năng thô ráp đến chẳng còn chút đạo đức con người.
Có những cô gái tự đánh mất giá trị bản thân khi dễ dàng để cho đàn ông đụng vào người. Dễ dãi quan hệ ở những nơi không kín đáo, nhiều cô phải trả giá đắt khi trở thành nạn nhân của lạm dụng tình dục, thân xác hóa thú vui cho đàn ông. Các cô vô tâm vô tư không nhận ra được điều đó hay đã coi chuyện là bình thường - "còn gì để giữ đâu, miễn anh ấy vui là được".
Đằng sau mỗi câu chuyện
Pháp luật không cho phép quan hệ tình dục trước vị thành niên, có những người đã phải vào tù vì lạm dụng tình dục vị thành niên, nhất là khi hành vi đó lại là của nhiều người.
Nhưng đó là chuyện khi những con yêu râu xanh bị đưa ra pháp luật. Còn nhan nhản những chuyện pháp luật không biết, nhưng mọi người đều biết thì sao?
M. và đám bạn của cô vì thường xuyên “hoạt động tập thể” nên tất cả đều rất thận trọng vấn đề an toàn. Chàng nào cũng thành thạo các loại thuốc tránh thai và cách sử dụng bao cao su. Quả thật kiến thức giới tính của họ đáng nể, nhưng đạo đức của họ lại suy đồi đáng sợ.
Rồi sau này các chàng trai đó có lấy những cô bé mà hàng tuần chơi trò người lớn với họ về làm vợ? Hay tất cả sẽ giũ áo ra đi tìm nơi khác vui hơn sau khi đã thỏa thích chán chê.
Liệu những cô bé có nhận ra mình đang đánh mất giá trị của một người con gái, bán rẻ mình trong những cuộc vui để sau này có muốn mua lại cũng chẳng được? Mấy ai muốn lấy họ về làm vợ với một quá khứ như thế, nếu mọi chuyện chẳng may lộ ra.
Bản thân M.L đến giờ thành mải miết với trò chơi tình ái, chia tay không biết bao nhiêu chàng. Cô nào nghe phong thanh người yêu đi với M.L. là giẫy nẩy lên.
Dần dần cũng chẳng còn ai bên M.L. vì họ sợ "bệnh", "dính vào con đấy nhỡ HIV thì bỏ đời", rồi họ gọi cô là "đò", "nát", "hàng"… bao nhiêu mỹ từ dành cho gái gọi được họ sử dụng triệt để cho cô. Đau đớn hơn, trong giới học sinh còn có người nói "gái làm chuyện đấy còn ra tiền, M.L. cho tiền để được chuyện ấy".
Những giọt nước mắt rồi sẽ lăn trên khuôn mặt đám trẻ này. Cố ý hay không cố ý, muốn hay không muốn, một khi đã dính trò "tập thể", họ dễ dàng bị cuốn vào một thế giới khác. Màu hồng hay màu đen chỉ họ mới biết, nhưng một điều chắc chắn, tương lai của họ không còn được đảm bảo tốt đẹp nữa nếu thiếu sự cố gắng, nỗ lực vươn lên.
Đằng sau những chuyện tình tập thể, vấn đề đạo đức được đưa lên hàng đầu. Nhưng có ai nhận ra tại sao lại như thế, và những người trong câu chuyện sẽ đi về đâu? Họ sẽ là thế hệ tương lai hiện đại, sáng ngời, hay rơi xuống vũng bùn mãi mãi không thể thoát ra được?