cách đây mấy hôm coi lại BTT thấy tập này hay quá.1 tình yêu đẹp nhưng lại kết thúc thảm quá 3big_love3 3big_love3.Hồi nhỏ ghiền tập này nhất giwof xem lại vẫn không chán 3big_love3 3big_love3
[size=4]Lần đầu gặp gỡ:[/size]
[size=3]Tất cả nhuốm trong sắc đỏ. Màu của máu và lửa. Máu của những võ sĩ can đảm trung thành quyện vào HVP. Lửa thắp lên bởi lòng hận thù, cháy rừng rực thiêu đốt lương tri của nàng thiếu nữ yêu kiều Thái Vân.[/size]
[size=3][size=4]Tái ngộ trong chiều mưa:[/size][/size]
[size=3]Giữa rừng chiều xanh ngát, nàng trao chàng chiếc dù màu trúc xanh; xanh như đài hoa e ấp của một tình cảm mong manh mới tượng hình; xanh như màu hi vọng - một hi vọng mơ hồ nào đó về tương lai. "Người đâu gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không?"[/size]
[size=3][size=4]Tại căn nhà hoang:[/size][/size]
[size=3]Thái Vân dùng thủ đoạn giam lỏng TC trong lúc nàng thi hành độc kế. Tình yêu ko thể dập tắt ngọn lửa thù hận đã thiêu đốt tâm hồn TV bảy năm trời. Nàng vẫn bước tiếp trên con đường mà nàng đã chọn từ lâu. Liệu nàng có ý thức được rằng con đường ấy sẽ khiến nàng mỗi lúc một xa chàng hơn chăng?[/size]
[size=3][size=4]Sự thật phơi bày:[/size][/size]
[size=3]Giữa rừng đêm u tối, dưới ánh sáng ghê rợn của Huyết Vân Phan, trước cảnh sinh tử quan đầu, ắt rằng họ có cùng suy nghĩ " Ta ko hại nàng/chàng, nhưng nàng/chàng lại vì ta mà chết! Ta ko thể, ko thể đựơc." Và họ giành nhau cái chết. Để rồi kì diệu thay, chính nhờ vậy mà TV phát hiện ra bí mật của HVP.[/size]
[size=3][size=4]Tại công đường phủ Khai Phong:[/size][/size]
[size=3]Most favorite scene. TC về thỉnh tội.[/size]
[size=3]Bao Công lẳng lặng thở dài "Người ko phải cỏ cây, nên chẳng thể vô tình."[/size]
[size=3]TC: "… Luật pháp triều đình ko thể ko tuân. Mang ân người ta cũng ko thể ko báo. Vì công mà quên tư, TC thật vô tình. Vì tư mà hại công, TC ko làm được. Khi phải đắn đo giữa công và tư, TC chỉ đành thả người trước để báo ân, rồi sẽ bắt người để phục công…"[/size]
[size=3]Khi TC quay lưng bước đi, có lẽ chàng ko thấy BC mỉm cười. Nụ cười hài lòng trìu mến biết bao. Nụ cười của người cha đối với một đứa con ngoan.[/size]
[size=4]Bên song cửa ngục:[/size]
[size=3]Bẽ bàng thay, chiếc dù xanh hi vọng ngày nào giờ trao lại cho nàng trong ngục tối…[/size]
[size=4]Phút cuối:[/size]
[size=3]Khi TC gọi hai tiếng "Thái Vân" thì lưỡi dao đã xuyên qua trái tim nàng. Trái tim rực lửa hận thù nhưng cũng nóng bỏng yêu thương. "Muội muốn dùng máu mình nhỏ vào trong trái tim huynh." Mọi cảm xúc đều vỡ oà trong khoảnh khắc.[/size]
[size=3]Thái Vân gục chết trong lòng Triển Chiêu. Nàng ra đi, nhưng nàng hãy yên tâm, máu nàng đã hoà cùng nhịp đập của trái tim chàng, để hình bóng nàng vĩnh viễn tồn tại trong lòng chàng Ngự Miêu áo
đỏ…
[/flash][/flash]
[/size]