tôi k biết đến khi nào tôi mới làm đc điều đó có lẽ tôi sẽ k bao giờ quên đc e… đêm qua tôi mơ thấy e chợt khóc rồi vội vàng lau nước mắt thật nhanh, vẫn biết tôi đã sai khi níu kéo sau ngày 23/4 đc một thời gian tôi và e cải nhau chỉ vì chuyện e đi nc ngoài tôi k nhớ rõ đêm hôm đó là ngay nào nhưng lúc đó e mới thỗ lộ với tôi tất cả…tôi đã cố gắng gọi cho e nhưng e lại k nhấc máy,,,k biết tôi đã phụ lòng e hay e đã phụ lòng tôi bất chợt dâng lên một thứ cảm giác thật khó tả.Hổ thẹn và xót xa.Trong khoảnh khắc tôi cảm thấy tình yêu thương đối với e trỗi dậy…lúc đó tôi muốn nói thật sự xin lỗi vì đã làm e đau lòng…Nhưng những ngày tháng yêu đương với e là những ngày mà tôi cãm thấy vui nhất…hp nhất k ai có thể làm đc cho tôi…tự nhiên trong lòng tôi cảm nhận được bờ vai nhỏ bé của e đang run lên vì đau khổ..rất lâu sau…có tiếng tin nhắn đến (tôi đọc tin nhắn và im lặng một hồi) vì e nói e k bất máy bởi vì e k muốn tôi nhận ra rằng e đang khóc…câu trả lời của e với trong lòng tôi đang lo lắng khiến trái tim tôi tan ra trong bao ý nghĩ sai lầm…tôi hiểu ra rằng e đã yêu tôi nhiều như thế nào…yêu trong đau khổ và dằn vặt…và tôi đang vô tình khiến trái tim e nhỏ lệ.một sự bù đắp sẽ là k muộn nếu như bây giờ tôi đã nhận ra tình cảm chân thành mà e giành cho tôi…Có một điều mà tôi muốn hỏi e từ rất lâu rồi…tại sao yêu nhau ngần ấy thời gian mà k bao h tôi rủ e đi chơi như bao nhiêu người khác cùng nhau vui vẻ mà e lại k đi…câu hỏi này của tôi…e k bao giờ trả lời…chỉ khẽ nói đợi vài năm nữa và đưa cái nhìn về xa xăm…rồi cuối cùng tôi vẫn phải chịu thua và chấp nhận làm theo yêu cầu của e…bởi vì khi ấy tôi cảm thấy chỉ cần nhìn thấy e hạnh phúc,nhìn thấy e cười là tôi cũng vui rồi…nhưng khoảng thời gian tôi với e được vui vẻ ở bên nhau ấy cũng k được lâu…vì e luôn muốn tôi thật hoàng thiện bản thân nhưng tôi k thể chẳng ai hoàng hảo cả đối với tôi hoảng hảo 100% nó thật giả tảo vì vậy tôi mới nói tôi muốn e chấp nhận thay vì sự thay đổi…e đã nói giữa e và những thứ đó a chọn đi và tôi đã đưa ra đề nghị hãy để a yên đi…và điều bất ngờ là e đã chấp nhận lời đề nghị ấy…
có lẽ tôi k nhận ra rằng mình đang theo đuổi một cái gì đó phù phiếm và đang đánh mất đi một điều
gì đáng quý…h
e có thể đối vơi tôi như những gì e đã nói, còn riêng tôi xin e đừng bận tâm đừng buồn vì những gì chúng ta đã có, tôi biết vẫn sẽ quan tâm nhiều lắm cho dù tôi vẫn cố im lặng…nhưng làm sao giấu đc ánh mắt tinh yêu thì k có sai hoặc đúng chỉ cần trái tim thấu hiểu,,,giây phút tôi chấp nhận sống k cần bên nhau chỉ biết lặng nhìn để e đi trong bàn hoàng…lòng tôi thắt lại nghỉ đến mình sẽ k gặp lại nhau…Tôi yêu e k phải vì e đẹp hay giàu co…
tôi yêu e bởi ánh mắt nụ cười…
ánh mắt kia như nhát kiếm đâm vào tim…
nụ cười ấy suốt đời chẳng thể nhạt phai…
mộng mị quá xa vời…
tôi k còn nắm giữ đc tay người…
ôm niềm đau để người ra đi trong bàn hoàng…
hi vọng người mơ ước sớm làm nên…
đừng lưu luyến đến tôi làm gì…
tôi k ngã sao e lại gục…
còn chặn đường ở nơi phương xa…
đừng nghẹn ngào tiếc nuối lại nơi đây…
hãy vững tin ngày mai sẽ hp…
cứ mĩm cười bước tiếp sẽ an vui…
biển nha trang sóng vỗ hàng ngày…
hp với tôi đã mãng nguyện…
gõ phím tìm e trong mơ hồ…
nếu biết e hp tôi sẽ yên vui…
một đêm đến sáng đầu bạc trắng…
ngẫm nghỉ lại mình thấy đắng cây…
bôn ba khắp chốn đời vô đối…
chỉ mỗi đường tình lại trái ngang…!!!
sẽ k có một ai biết đc tình yêu tôi dành cho một người nhiều như thế nào…Người làm cho e rơi nước mắt…cũng là người yêu e nhất…Người hiểu được những giọt nước mắt của e…Người im lặng lau nước mắt cho e cho sau những quá khứ của e…người cuối cùng e yêu nhât . . .cho đến thời điểm này … thử khóc vì người khác một lần… để biết nước mắt mặn đắng ra sao…Im lặng k có nghĩa là ngừng yêu thương…nhưng . . .yêu thương sẽ mất dần đi trong sự im lặng…và tôi viết lên đây vì để mọi người hãy yêu thương khi còn có thể để khi chia tay k nuối tiếc điều gì…và đừng im lặng mà hãy nói những gì đang nghỉ…đừng để mất đi rồi mới hối hận…lời nói k phải là dao…nhưng có thể cắt lòng ai đau nhói…lời nói k là khói…Nhưng đôi khi sẽ làm khóe mắt ai cay…cười làm người đối diện cảm thấy dễ chịu…nhưng k xoa dịu cơn đau của chính mình…tôi đã làm cho người tôi yêu thật buồn và buồn thật nhiều…và ghét ghét thật nhiều…và hận tôi đã làm tổn thương và hận đến tận cùng . . .và tôi cũng đã làm cho e nhận ra rằng tôi là người e yêu thương nhiều nhất và k ai khác ngoài tôi…vì đó là tình yêu đích thực. . .đơn giản là . . . trao cho tôi cái quyền được làm tổn thương e…vì quá khứ chỉ là quá khứ …mọi nỗi đau buồn đều có thể quên đi…tôi đã làm cho e quên đi quá khứ và quên đi những nỗi buồn mà tôi đã làm cho e…đó là trước sinh nhật e 2 ngày và nó kéo dài đến 4 tháng…nếu tôi k làm như vậy thì e k bao h yêu tôi đến như vậy…thì đâu cần phải tồn tại những thứ gọi là nước mắt…sau này khi e nhìn lại quá khứ …e nhớ đến những giọt nước mắt mà e đã khóc…những câu chuyện vui mà e đã cười…những điều e có được…và những điều e đã đánh mất…nhưng có một điều mà e k bao giờ hối tiếc…sẽ là e đã yêu một người hơn cả bản thân mình…chỉ có một người duy nhất…giống như mắt có thể nhìn về một hướng…trái tim chỉ nghiêng về một người…và có một điều e nói với tôi rằng e sẽ đi nc ngoài vài năm e sẽ về nhất định e sẽ về…e sẽ xa tôi và chẳng để lại cho tôi điều gì ngoài một chữ (đợi) 4.5 năm, đối với một số người trôi qua thật nhanh nhưng đối với tôi đó là quãng thời gian dài dường như vô tận…4 năm…sau giờ đây e đã có được tất cả những gì mà e cần có…ác ở chổ là tôi là một thằng ăn chơi vô tội vạ e là một người ngoan hiền có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ… e có đến với tôi thì Gia Đình e và a e e sẽ phản đối kịch liệt và nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Khinh thường một thằng nhóc trèo cao k biết thân phận…họ sẽ nói tôi là kẻ lợi dụng e…cho dù e quyết tâm đến với tôi thì tình yêu có bao giờ chịu thua số phận…e có bất chấp tất cả để ở bên tôi sống với tôi và tôi chỉ cho e đc hạnh phúc e đã từng mơ và rồi giấc mơ ấy cũng sẽ tan vỡ…vì cha mẹ e sẽ dùng đủ mọi cách bắt e ở lại bên nước ngoài…thậm chí là dùng cả những thứ k thể tưởng tượng của họ…chắc chắn e sẽ đầu hàng trước số phận và ở lại bên đó…nếu giữa tình yêu và cha mẹ thứ e có thể chọn là cha mẹ…bởi vì tôi cũng k muốn thấy e bất hiếu với cha mẹ e…sau này nếu có duyên gặp lại có biết bao điều muốn kể…nhưng khi gặp thì chẳng nói được gì…chỉ nhìn nhau cười như để bù đắp những tháng ngày cô đơn… mới nhận ra bản thân có khả năng chờ đợi có bản lĩnh từ chối tất cả tình cảm quoanh ta…chỉ dành riêng tình cảm cho 1 người duy nhất quan trọng…Trong cuộc đời yêu thương . . .nụ cười đôi khi là nước mắt…nước mắt đôi khi k được dùng để thể hiện nỗi đau…thứ bắt đầu chưa hẳn đã kết thúc…thứ đang tiếp diễn chưa hẳn là đã bên lâu…xa mặt chưa hẳn đã cách lòng…ở gần nhau chưa hẳn k có lừa dối…tình cảm giống như một cơn gió…đến chậm rãi và ra đi rất nhanh nhưng sẽ bất ngờ quay trở lại…nó dạy ta biết tôn trọng và giữ gìn những tình cảm đang có…đừng để mất đi rồi mới hiểu nó thực sự quan trọng…K phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng…cũng như là k phải cứ hết lòng yêu thương thì sẽ có một người đáp lại…đừng bao giờ buông tay khi vẫn còn muốn nắm lấy…đừng bao giờ quay đi khi mà vẫn còn muốn ở lại…và đừng bao giờ khiến 1 người bình thường phải trở nên tệ hại…đôi lúc cãi nhau để thêm yêu…đôi lúc giận hờn để thêm nhớ… một chút đợi chờ để biết ta cần nhau hơn…