"Gần đến ngày Valentine, em đang viết thư tình cho vợ, hy vọng ở thế giới bên kia, cô ấy hiểu…". Tử tù Nguyễn Khắc Lâm ở trại tạm giam tỉnh Nghệ An đọc thư tình gửi người vợ bị mình đâm chết. Gã tâm sự: “Gần đến ngày Valentine, em đang viết thư tình cho vợ, hy vọng ở thế giới bên kia, cô ấy hiểu…”. Tử tù Nguyễn Khắc Lâm kể về tội ác của mình. Bán nhà đi tìm vợ Gương mặt Nguyễn Khắc Lâm bớt u ám khi kể về những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi bên người vợ trẻ xinh đẹp. Hai vợ chồng làm ruộng ở xã Nam Long, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cuộc sống tuy đạm bạc nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Không cam phận nghèo, Lâm chuyển sang buôn trâu bò và sau đó lại làm nghề đồ tể. Kinh tế gia đình khấm khá hơn nhưng tình cảm của Nga - vợ Lâm - với chồng lại ngày càng nhạt nhẽo. Một ngày đầu năm mới, Lâm đi chơi về thì thấy vợ đang nằm ngủ trên chiếu, xung quanh có ba người đàn ông say rượu ngáy như sấm. Lâm giật mình, nhưng biết vợ hay tổ chức chơi bài bạc ở nhà với đàn ông trong xóm nên lẳng lặng vào giường nằm ngủ. Đang ngủ thì bừng tỉnh dậy bởi bàn tay của một người đàn ông chụp vào ngực mình và gọi “Nga ơi”. Gã đàn ông đó nhầm Lâm với Nga. Ngồi trong phòng biệt giam, Lâm nghĩ về đứa con gái sắp tới sẽ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Lâm nghĩ về người vợ mà khi vung dao lên đâm, Lâm vẫn rất yêu. Bây giờ vợ đã về thế giới bên kia, vẫn rất yêu, rất nhớ. Lâm cay đắng nhận ra vợ mình đã có bồ, định vùng dậy vớ lấy con dao mổ lợn, nhưng kìm được bởi sợ kinh động đến … giấc ngủ của vợ. Lâm cuồng si vợ đến mức không bao giờ dám làm vợ phật ý hay buồn. Ngược lại, Nga ngày càng lạnh nhạt với chồng, có vẻ như sự chiều chuộng của Lâm cũng không thể nuôi dưỡng được tình yêu. Một ngày sát Tết của năm 2006, vợ Lâm bỏ đi Nam với lời nhắn: “Đừng tìm em”. Như chết đứng giữa nhà, Lâm ôm con gái 6 tuổi, cả hai bố con cùng khóc. Lâm lấy con dao mổ lợn, khắc vào đó hai chữ “Hận tình”. Thế rồi, Lâm bế con quyết vào miền Nam tìm vợ dù Tết đang cận kề. Hôm ấy trời mưa, đường ngập, hai bố con Lâm phải đi bộ vượt qua mười mấy quả núi. Ướt sũng run rẩy trong cái lạnh cuối đông. Nhìn con gái đói rét, bàn tay nhỏ xíu cầm cái làn quần áo, Lâm bỗng nảy ra ý định hai bố con thuê thợ ảnh chụp một bức làm kỷ niệm. Bức ảnh ấy bây giờ Lâm vẫn giữ cùng cuốn nhật ký ghi lại hành trình tìm vợ đầy gian nan và ly kỳ. Hai bố con Lâm bắt xe vào đến thành phố Vinh thì quay lại vì sực tỉnh: “Tay không có một dòng địa chỉ của vợ thì khác nào đáy biển mò kim”. Nhưng Lâm vẫn nuôi hy vọng vợ mình sẽ trở về. Nga về thật, với gương mặt lạnh như băng và một mực đòi ly dị. Lâm quỳ gối dưới chân vợ: “Xin đừng bỏ bố con anh. Cả gia đình mình sẽ vào Nam để làm lại từ đầu”. Nhưng vợ Lâm bảo: “Nga bây giờ không phải là Nga ngày xưa nữa”. Gã tử tù nhìn xa xăm về chân trời xám lạnh, nói với tôi mà như nói với chính mình: “Tôi phải quỳ gối van xin vợ, vì tôi quá yêu cô ấy và không muốn gia đình đổ vỡ. Tôi đã nếm trải nỗi đau của đổ vỡ gia đình vì hồi tôi con nhỏ, bố mẹ tôi bỏ nhau, rồi bố đi lấy vợ, mẹ đi lấy chồng, tôi còn bất hạnh hơn cả kẻ mồ côi cha mẹ”. Nhân lúc Lâm đi vắng, vợ đã đưa con gái vào Đắk Lắk. Ngôi nhà rộng của Lâm giờ vắng cả tiếng con thơ khiến gã đàn ông này như người mất hồn. Lâm quyết định bán ngôi nhà gỗ với giá 35 triệu đồng, tài sản đáng giá duy nhất còn lại, để lên đường tìm vợ con. Con dao có hai chữ “Hận tình” Lâm đã dùng để đâm chết vợ. |
[size=2] [/size] Tình yêu hóa hận thù Xác định được huyện mà vợ đang sống, Lâm thuê xe ôm lùng sục từng khu nhà trọ tìm kiếm. Sau hai tháng trời lục tung gần như tất cả các khu nhà trọ và rẫy cà phê, tiền bán nhà đã cạn kiệt, hy vọng cũng gần cạn kiệt, cuối cùng Lâm tìm được… người tình của vợ. “Tôi được người dân địa phương chỉ nhà người đàn ông đang sống với vợ tôi như vợ chồng. Tôi tìm đến và gặp anh ta. Đáng lẽ tôi phải đánh cho anh ta một trận, nhưng tôi lại xin anh ta hãy trả lại vợ con cho tôi. Anh ta hứa sẽ thuyết phục Nga quay về với tôi, nhưng sau đó lại đưa vợ con tôi trốn biệt. Tiền hết, tôi phải đi hái cà phê thuê để tiếp tục tìm kiếm vợ con nhưng rồi đành tuyệt vọng về quê”, tử tù Nguyễn Khắc Lâm kể. "Bây giờ anh ngồi trong phòng biệt giam chờ ngày bị bắn. Anh mong ngày đó đến sớm vì anh không chịu đựng được cảm giác chính tay anh đã đâm chết em. Anh thật hèn. Bây giờ anh mới biết tình yêu không thể cầu xin mà có, không thể chịu nhục mà có, cũng không thể dùng đến dao…" Về quê, trong những ngày buồn chán, Lâm có quan hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng” với một người đàn bà khác nhưng vẫn không thể quên được Nga. Một tháng sau, Lâm hay tin vợ đã đưa con gái về gửi cho người bà con ở huyện Anh Sơn. Lâm vội lên Anh Sơn đón con về. Nhìn con gái 6 tuổi đầu đã phải bỏ học, lăn lóc ra Bắc vào Nam trên những chuyến xe gió bụi, Lâm ứa nước mắt. “Con gái cần có bàn tay chăm sóc của mẹ”, nghĩ vậy, Lâm lại lên đường vào Nam tìm vợ một lần nữa. Tiền đã hết, Lâm bán nốt chiếc điện thoại di động được 300 ngàn, chỉ đủ lộ phí cho hai bố con vào đến Đắk Lắk. Vào đến nơi, Lâm đi hái cà phê thuê. Có lúc bố con Lâm đã tìm được nhà, nhưng Nga cố tình trốn biệt và xóa mọi dấu vết. Một lần nữa, Lâm lại ôm con trở về quê. Nhưng đến tháng 5/2009, Nga trở về đưa đơn ly dị. Lâm choáng váng. Ngày 5/8/2010, Lâm nhận giấy triệu tập của tòa án để xử ly hôn. Lâm đến nhà ngoại tìm vợ. Vợ nhìn Lâm bằng ánh mắt của người sắp thoát khỏi một cục nợ. Ánh mắt đó khiến cơn giận của Lâm bùng lên. Lâm về nhà tìm con dao có khắc chữ “Hận tình”. Đúng ngày tòa gọi, Lâm mang dao và mấy bộ quần áo, ngồi ở bến đò Chanh chờ Nga. Thuyền vừa cập bến, Lâm xách dao đứng chắn trước mặt Nga và không nói một lời, rút dao đâm túi bụi. Nga chỉ kịp kêu: “Ối trời ơi” và gục xuống. Như một con thú, Lâm đâm chết luôn anh vợ cản đường mình. Vụ án làm kinh động cả vùng quê nghèo của huyện Anh Sơn. Sau đó, Lâm bị bắt và tòa kết án tử hình. Thư tình đặc biệt Kẻ tử tù ngồi trước mặt tôi, ủ rũ, nhợt nhạt. Gần một năm trong khám tử tù chờ ra trường bắn, không một ai đến thăm Lâm, theo Lâm, có thể họ ghê sợ tội ác của gã. Tôi không ngờ một kẻ đã đâm chết vợ mình lại viết thư cho vợ nhân ngày Tình yêu Valentine. Khám tử tù không có giấy bút, Lâm viết thư bằng trí nhớ rồi tự đọc to lên. Giọng vẫn ngượng ngùng, Lâm đọc cho tôi nghe bức thư tình đặc biệt này: “Em thân yêu! Ngay cả khi đâm chết em, ngay cả bây giờ anh vẫn yêu em. Vì quá yêu em nên khi tòa gọi ra để xử ly dị, anh biết sắp mất em nên không thể làm chủ mình được nữa. Anh có thể chịu được nỗi nhục của thằng đàn ông bị vợ phản bội, anh chấp nhận van xin người tình của em, chấp nhận lang thang khắp nơi tìm em, nhưng không chấp nhận mất em. Sao em lại bỏ anh và con ra đi? Đời anh chỉ mong được ngày nào cũng dậy sớm ngả một con lợn để cùng em mang ra chợ bán, hai vợ chồng dù vất vả mà có nhau. Bây giờ anh ngồi trong phòng biệt giam chờ ngày bị bắn. Anh mong ngày đó đến sớm vì anh không chịu đựng được cảm giác chính tay anh đã đâm chết em. Anh thật hèn. Bây giờ anh mới biết tình yêu không thể cầu xin mà có, không thể chịu nhục mà có, cũng không thể dùng đến dao…”. |