[size=3]Chuyện là như thế này, tôi ra trường được hai năm, sau khoảng thời gian vất vả nộp đơn và thi tuyển, tôi đã được nhận vào làm kế toán tại một doanh nghiệp nhà nước. Công việc nói chung là ổn định, thu nhập khá, môi trường làm việc cũng không có gì để phàn nàn. Với một cô gái trẻ, thân cô thế cô ở cái thành phố rộng lớn này, được như vậy, ngoài nỗ lực của bản thân thì may mắn là phần nhiều. Ý thức được sự may mắn đó, nên ngay từ những buổi làm việc đầu tiên, tôi luôn cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, kể cả những việc không thuộc bổn phận của mình như pha trà, tiếp nước, lau dọn bàn ghế… với suy nghĩ để mình lúc nào cũng bận rộn chứ ngồi không thì thật là áy náy. Với các chị có thâm niên thì việc họ tụ tập tán gẫu là thường xuyên chứ với tôi là rất hiếm. Có lẽ cũng bởi vậy mà trong mắt mọi người, tôi là một con bé nhà quê, e dè nhút nhát và có phần xa cách với mọi người.[/size]
[size=3]Phòng tôi có 8 người, ngoài trưởng, phó phòng, một trợ lý còn lại là các chuyên viên. Hầu hết mọi người đều đã có gia đình, chỉ có tôi, một chị hơn tôi một tuổi và anh phó phòng là còn độc thân. Quyên- là đồng nghiệp phái nữ chưa chồng và xinh đẹp nhất cơ quan. Không những thế, Quyên còn có hoàn cảnh gia đình khá giả lại là con gái Hà Nội nên nhiều lúc, tôi cảm thấy khá chạnh lòng khi nghĩ về bản thân mình: xa gia đình đã đành, lại chẳng được xinh đẹp dịu dàng gì cho cam. Còn một người nữa là Quân- phó phòng. Quân hơn tôi ba tuổi, là điển hình tuổi trẻ tài cao và có bề ngoài hào hoa. Trong mắt tôi, anh luôn là một đối tượng xa với và có phần “nguy hiểm” theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ. Vì sao lại nghĩ như thế thì tôi cũng không rõ, chỉ là cảm giác như vậy khiến tôi lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh.[/size]
[size=3][/size]
[size=3]Chuyện tình yêu công sở- thật sự rất ngọt ngào và lãng mạn chứ không hề khô khan và toan tính như tôi từng nghĩ… (Ảnh minh họa)[/size]
[size=3]Ngày nào cũng vậy, tôi luôn là người đến sớm nhất. Ở xa và chặng đường luôn có nguy cơ tắc khiến tôi phải đi từ rất sớm để không bị muộn. Một ngày nọ, khi vừa mở cửa phòng, tôi đã thấy Quân ngồi ở đó. Có đôi chút ngạc nhiên, nhưng tôi cũng nhanh chóng mỉm cười chào và về bàn làm việc của mình. Nhưng không hiểu sao, có thứ cảm xúc gì đó rất lạ lẫm khiến tôi không thể tập trung vào màn hình máy tính trước mặt mà chỉ trực ngó ra bàn của sếp. Lắc lắc đầu phủ nhận, tôi đi ra ngoài để kiểm điểm lại mình. Tình cờ khi đứng dậy, mắt chúng tôi lại chạm nhau. Thật là những cảm giác khiến người ta đau tim! Người tôi nóng bừng, và má chắc hẳn đã đỏ ửng, tôi vội vã bước ra.[/size]
[size=3]Những ngày sau đó, mỗi cử chỉ, hành động của Quân đều khiến tôi chú ý. Lý trí và cả trái tim đều chỉ rõ ràng rằng tôi đã mắc phải mũi tên của thần tình yêu mất rồi. Chỉ có điều, nghĩ đi rồi nghĩ lại, tôi cảm thấy mình quả là thua kém so với Quân về mọi mặt. Đã thế mọi người đếu vun vén cho chị Quyên và anh khiến tôi càng cảm thấy mình thật là lố bịch. Ủ dột, băn khoăn nhưng vẫn có gì đó mơ mộng, ngọt ngào. Tôi lên kế hoạch tấn công sếp – một việc làm táo bạo rủi ro khác hẳn với tính cách từ trước tới giờ của tôi. Nhưng thật sự lần này tôi cảm thấy rất hứng thú và muốn liều lĩnh một chút. Tôi để ý thói quen của anh, add FB của anh, hẳn Quân đã nhận ra ý đồ của tôi. Chỉ có điều ngoài mặt tôi vẫn tỏ như không hề quan tâm gì đến anh. Tuy nhiên những lần gặp gỡ tình cờ của chúng tôi ngày càng nhiều khiến cho hai bên dần dần gần gũi với nhau hơn. Cho đến một ngày, trong một buổi tiếp khách, vì uống quá nhiều, đã rất mệt mà khách không có dấu hiệu dừng lại, tôi liền tiếp ứng cho anh. Với tửu lượng khá tốt cộng với khiếu hài hước tiềm ẩn, tôi rõ ràng đã hoàn thành tốt vai trò trợ thủ đắc lực và khiến mình trở nên có ấn tượng hơn trong mắt mọi người. Riêng với Quân, sau lần này, anh không những thoải mái mà còn tin cậy tôi hơn rất nhiều.[/size]
[size=3]Từ sếp – nhân viên, chúng tôi dần thành bạn tốt, và mới hôm qua, anh đã tỏ tình với tôi. Lời nói mà tôi trông đợi bấy lâu nay đã trở thành sự thật. Quá đỗi hạnh phúc và vui mừng, tôi thầm nghĩ tới kế hoạch và sự “liều lĩnh” của mình. Thì ra là vậy, tình yêu không những cần có cảm xúc mà trong đó, biết dũng cảm yêu thương và chớp lấy nó cũng là một yếu tố quan trọng. Tôi vẫn chưa nhận lời anh, nhưng ánh mắt nồng nàn của tôi hẳn đã thay câu trả lời. Lí do khiến tôi chần chừ, ấy là vì tôi đang muốn chuẩn bị tinh thần để đối phó với thái độ của các đồng nghiệp trong cơ quan. Hẳn sẽ có nhiều lời bàn tán, so sánh, người khen kẻ chê, nhưng tôi tin tình yêu và niềm tin mà tôi và Quân dành cho nhau sẽ giúp cả hai có được hạnh phúc lâu dài.[/size]
[size=3]Lúc này đây, thực sự tôi đang rất hạnh phúc. Liếc nhìn sếp, tôi biết anh cũng cảm thấy như vậy. Chuyện tình yêu công sở- thật sự rất ngọt ngào và lãng mạn chứ không hề khô khan và toan tính như tôi từng nghĩ. Phải chăng là tôi quá may mắn?[/size]