“Chứng bệnh kỳ quặc”này đã “nhiễm” vào tớ rất vô tình, có thể nói là còn rất nhẹ nhàng nữa, nhưng để “đào tẩu” khỏi nó thì đúng là không hề dễ dàng chút nào. Hic hic….
Tớ vốn là một boy “phong độ đẹp trai” (theo như lời nhận xét của tụi “lớp xóm”) nhưng phải cái rất nhút nhát và hay lúng túng. “Ưu điểm” này của tớ đặc biệt “phát huy tác dụng” khi đứng trước các XX, những lúc ấy tay chân tớ “phản chủ” lóng nga lóng ngóng múa may loạn xạ hết cả lên. Chính vì “nỗi khổ” đó mà tớ cực kỳ hạn chế tiếp xúc với “lũ con gái” (để tránh bị “mất mặt nam nhi” mừ).
Tớ chỉ thường xuyên trò chuyện (và bắt nạt) một “tên” con gái duy nhất, ý là cái “tên” tóc dài mặt như Bà La Sát ngồi cùng bàn tớ đây. Tớ và “hắn” đã “chung một chiến trường” hơn 2 năm rùi, và chưa bao giờ tớ bị lóng ngóng trước mặt “hắn ta” (vì quen quá rùi mừ). Ấy thế mà chính cái “kẻ” mà tớ không thèm liệt vào “danh sách” “girl đáng yêu duyên dáng đáng làm quen” đó lại chính là “thủ phạm” đẩy tớ vào chứng bệnh kỳ cục kia đấy.
“Bi kịch” bắt đầu từ một buổi biểu diễn văn nghệ của trường. Bình thường tớ vốn không hề có một milligram nào gọi là “để ý” đến Bà La Sát đanh đá xấu tính, nhưng trong đêm diễn văn nghệ “tai họa” đó, “bà ta” lại làm tớ vô cùng choáng váng. Cái “kẻ” “chẳng có gì đặc biệt ngoài đanh đá” ngồi cạnh tớ kia bỗng dưng lại “lột xác” thành một cô gái yểu điệu và duyên dáng đến bất ngờ trong điệu múa với hoa lan. Từ ngạc nhiên, tớ đi đến cảm giác “ngất ngây con gà tây” suốt cả buổi tối hôm í. Đêm hôm đó, mặc dù rất mệt mỏi vì đã chạy loăng quăng cả ngày nhưng tớ vẫn không thể nào ngủ được vì “thằng nhỏ” cứ khăng khăng “chào cờ” không chịu xuống. Thế là tớ đành “xuống nước” chiều lòng nó, “tự sướng” rồi mới đi ngủ. Điều khác lạ là, cái cảm giác ngất ngây và hình ảnh Bà La Sát đã “đi” cùng tớ trong suốt “quá trình” í.
Tình trạng đó cứ tiếp diễn trong những ngày sau, ban đầu tớ thấy cũng hay hay vì “quá trình tự sướng” của mình vừa nhanh vừa “chất lượng” hơn hẳn. Nhưng chẳng được bao lâu, tớ nhận thấy ngay “hậu quả nhãn tiền”, đó là gần như ngày nào tớ cũng phải “tự sướng” mới đủ (trong khi trước kia thỉnh thoảng tớ mới phải “chiều lòng cậu nhỏ”). Mặc dù cũng “sướng” thật nhưng tớ cảm thấy rất mệt mỏi và thiếu tỉnh táo. Chỉ ngồi học một lúc là tớ lại nhớ đến “chuyện kia”… và thế là… mất tập trung luôn. Không những thế, tớ còn mắc chứng… ngại đến lớp. Vì cứ mỗi lần nhìn thấy Bà La Sát kia là tớ lại thấy căng thẳng (tớ cảm thấy tội lỗi trước bạn í khi đã “lôi kéo” bạn í vào “chuyện riêng” của tớ, mà cái “chuyện riêng” này lại chẳng trong sáng gì mừ). Thêm một nỗi khổ nữa là nhiều lần trong giờ học, chỉ cần bạn í với tay qua mượn cây thước thui là “thằng nhỏ” của tớ lại “chào cờ”, và trong đầu tớ lại nảy sinh “khát khao” mạnh mẽ được “tự sướng” ngay lập tức. Cứ như thế, việc học của tớ bị ảnh hưởng trầm trọng đến mức “báo động đỏ”, tớ không tập trung nghe giảng được, về nhà không thiết xem lại bài mà chỉ mong mau mau chóng chóng đến “giờ tự sướng”.
Tình hình “nguy cấp” đó kéo dài trong 1 tháng, và có lẽ sẽ chưa kết thúc nếu như một hôm Bà La Sát không… nghiêm túc một cách bất ngờ, bảo tớ: “Tớ thấy Quân dạo này khác lắm, không tập trung học hành gì cả. Cứ thế này thì Quân có chắc chắn là thi đỗ đại học được không? Quân có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với tớ, biết đâu tớ lại giúp được”. Dĩ nhiên là tớ chẳng dại gì mà nhờ “bà ta” giúp đỡ rùi, nhưng “lời nói thống thiết” ấy lại làm tớ “thức tỉnh”.
Tớ lập ra một thời gian biểu “chặt chẽ đến từng milimet” từ 6h sáng cho đến tận 11h đêm kín đặc lịch học hành, còn sót chỗ nào tớ “nhét” luôn lịch chơi PS với thằng em, lịch đi đá bóng với bọn cùng phố, lịch đi mua sách,… nói chung là tất tần tật những việc mà “cái đầu u ám” của tớ có thể nghĩ ra (tớ muốn “triệt tiêu” luôn khoảng thời gian “chiều lòng cậu nhỏ” mừ). Nhưng lập ra lịch không phải là việc khó, khó nhất là thực hiện “chuẩn” cái lịch í. Những ngày đầu tớ gần như “đầu hàng” khi “thằng nhỏ” “biểu tình” lia lịa, “chào cờ” liên tục đòi tớ phải “chiều ý”. Những lúc ấy, chữ số, công thức, bài văn,… tất cả cứ như… nhảy rock trước mặt tớ, không lọt vào đầu được tí nào. Có những hôm tớ ngồi học như… ngồi đồng, sách vở bày trước mặt nhưng đầu óc chỉ tập trung vào việc… kiểm soát “thằng nhỏ”. Nói chung tớ đã biến sách vở thành “cái phao” trong “cuộc bơi ngược dòng” đi tìm lại “tớ ngày xưa”.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là một nửa công việc. Bởi vì chỉ cần nhớ tới bạn í là “thằng nhỏ” của tớ “chào cờ” và “đòi hỏi” ngay lập tức, cho nên tớ đã tìm mọi cách để cho “nó” (và cả chính tớ nữa) “bình tĩnh” lại trước mặt bạn í. Tớ cố gắng lại nói chuyện (và bắt nạt) bạn í như trước kia (thật là khó khăn vô cùng khi vừa phải cười đùa tự nhiên lại vừa phải “giấu kiếm”!). Tiến thêm một bước (đối với tớ là một bước “liều mạng” đó), tớ rủ “bà ta” học nhóm.
Dĩ nhiên sau cái hôm trót “rỉ” ra lời nói đầy trách nhiệm kia, bà ta không còn cách nào khác là đồng ý học chung với tớ rùi. Đúng là “liều mạng” thật vì tớ hầu như không thể “chỉ đạo” nổi “thằng nhỏ ương bướng” của mình, “nó” cứ “ngóc” đầu dậy “đòi quyền lợi” liên tục. Nhất là hôm nào đi học nhóm với bạn í về, tớ lại khó khăn hơn trong việc “kìm hãm” khi đầu óc tràn ngập hình ảnh của bạn í. May mắn là, Bà La Sát mà tớ vẫn nghĩ chỉ có “năng khiếu” duy nhất là đanh đá kia lại là một “kẻ” hết sức nghiêm túc và trách nhiệm. “Bà ta” học chắc hơn tớ (lại càng chắc hơn sau 1 tháng tớ “đắm chìm trong tội lỗi”), nên các buổi học nhóm đã biến thành phụ đạo cho những phần nào tớ còn chưa vững. “Bà ta” ra bài tập “liên tùng tục” và không ngại “phê phán” tớ thẳng tay ngay khi tớ làm sai. Tớ còn “khám phá” ra một điều là “hắn” giảng bài cực dễ hiểu và dễ nhớ nữa, bằng chứng là “hắn” đã cuốn hút được cả tớ lẫn… “thằng nhỏ khó bảo”.
Mãi sau này, khi tớ và Bà La Sát cắm đầu vào ôn thi tốt nghiệp, tớ mới tình cờ biết rằng tình trạng mà tớ từng gặp phải được gọi là “ảo dâm”, tuy nhiên tớ mới chỉ ở giai đoạn “mầm” thui. Người ảo dâm thật sự là khi chỉ cần nghĩ đến đối tượng mình thích là đã có thể xuất tinh mà không cần thủ dâm cơ. Thật may mắn là tớ đã sớm “tự thức tỉnh”, nếu không giờ này có thể tớ đã phải đến bác sĩ tâm lý rồi cũng nên…