Hai ngày nay trời nắng như đổ lửa, oi bức đến mức độ tớ cởi trần lông nhông trong nhà và bật quạt thốc vào người. Trong cái trời nóng này tớ cũng như bị chập IC đó cậu biết không, thái độ của cậu với tớ cứ lạnh tanh ý, thấy thiếu vắng kinh khủng. Bao nhiêu cái nóng nực bức bối của tớ chẳng biết giải toả vào đâu cả. Cậu đừng như thế nữa, tớ biết lỗi của tớ rồi. Tớ có lỗi với cậu nhiều thật nhiều vì chẳng chịu nói đúng sự thật gì cả, chắc chắn cậu giận tớ lắm nên mới im bặt với. Những ngày im lặng như thế trôi qua thật nặng nề, ngày dài và đêm cũng dài luôn tới sáng. Cho tớ xin lỗi!
Cho tớ xin lỗi, vì mấy ngày trước cậu rủ tớ đi café nhưng hôm nào tớ cũng nói bận và chối từ, cậu nói tớ không có cả một chút thời gian cho cậu. Sự thật là: cũng mấy ngày rồi, trong cái trời mưa nắng thất thường tớ chạy qua chạy lại chỗ in áo, vì tớ “lỡ” đặt cho chúng mình một đôi áo mà tớ tự tay thiết kế. Đó là quà sinh nhật dành cho cậu vì thế tớ bỗng trở nên khó tính lạ thường và muốn nó được hoàn hảo như ý mình. Những lúc cậu hẹn tớ thì tớ chỉ dám nói bận thôi, quà sinh nhật phải giữ bí mật chứ nhỉ?
Cho tớ xin lỗi, vì mấy ngày trước tớ không nhắn tin đều cho cậu như thường lệ, cậu đã nghĩ rằng tớ không thèm để ý tới cậu nữa nên cậu cũng lạnh lùng với tớ. Sự thật là: điện thoại của tớ bị rơi một cách thô bạo trong cái ngày tớ hoạt động thể dục thể thao, nó bị hỏng màn hình mà tớ chưa thể đi sửa được. Nhắn tin vô cùng khó, đọc tin nhắn lại càng nan giải hơn. Mà tớ lại không muốn bỏ sót một chữ nào trong chuỗi những câu chuyện của cậu cả.
Cho tớ xin lỗi, vì tớ nói dối vào ngày mình đi thi về, cậu hỏi tớ làm được không, tớ chỉ nói là làm bình thường thôi. Cậu lại an ủi tớ, chẳng may có không được như ý thì mình còn nguyện vọng hai. Sự thật là: Tớ biết rằng mình làm rất tốt, nhưng tớ không muốn nhìn thấy cậu dằn vặt vì bài làm chưa được thoả mãn. Tớ không thể hớn ha hớn hở trong khi cậu vẫn tiếc nuối mấy câu sai không đáng có. Nhưng giờ thì sao nhỉ? Hai đứa mình cùng đỗ rồi đấy thôi. Tớ nói dối cậu tớ không dám thi trường khác vì sợ khả năng không đủ, nhưng sự thật là tớ muốn ở bên cậu nhiều nhất có thể. Từ giờ tớ sẽ đưa cậu đi học nhé!
Cho tớ xin lỗi, vào cái ngày tớ thấy cậu khóc vì một tên trong quá khứ bỏ rơi cậu, tớ đã nói cay nghiệt rằng cậu yếu đuối và cứ sống mãi trong quá khứ. Cậu đã giận tớ mất mấy ngày và đòi đôi ba chầu kem chuộc tội. Sự thật là: Tớ tin rằng tớ càng an ủi thì cậu càng khóc nức nở hơn, tớ cũng không muốn cậu khóc mãi vì một tên không coi trọng cậu và coi tình yêu như trò đùa. Trong lòng tớ thấy khó chịu lắm khi cậu khóc vì một tên con trai khác. Tớ muốn cậu trở nên cứng rắn hơn, không bị phụ thuộc vào ai cả, một ngày nào đó khi tớ không thể ngay lập tức ở bên cậu thì cậu cũng tự mình gạt nước mắt mà bước tiếp. Cậu hiểu tớ nói gì không?
Cho tớ xin lỗi, vì chưa bao giờ tớ chụp ảnh cho cậu mà chỉ chạy qua chạy lại cho các bạn khác. Sự thật là: không phải tớ không thích lưu giữ những tấm hình của cậu trong một folder mang tên rất riêng: “Ngốc yêu” mà là tớ đã nhận ra rằng những bức ảnh cậu “bắt” mọi người chụp cho sẽ không được tự nhiên như cậu vốn có. Tớ chỉ thích chụp trộm cậu thôi. Tớ thích nhìn cậu cười thật tươi, không phải uỷ mị nết na như những bức ảnh tạo dáng kia.
Cho tớ xin lỗi, vì tớ không chịu nói với cậu người tớ “trót yêu” là ai. Cậu phát hiện ra rằng tớ đã yêu khi đăng nhập vào Facebook của tớ và đọc note tớ chưa public bao giờ. Nhưng mà, cậu ngốc thật mà, ngốc lắm, hùng hùng hổ hổ thì ai mà dám nói cơ chứ. Cậu ngốc đến độ đọc cái note đó mà chẳng thấy ngờ ngợ gì cả. sau tất cả những gì mình đã cùng trải qua trong suốt kì thi, những con đường mình đã cùng đi, những câu chuyện cùng kể, những ngày đêm hôm nhắn qua nhắn lại cho đến sáng chỉ vì “ không ngủ nổi”, cậu vẫn không nhận ra điều gì ư? Người tớ trót yêu là cậu, là cậu đấy.
Vì thế
Từ giờ đừng giận tớ nữa khi tớ không chịu nghe cậu kể chuyện về mấy chàng hotboy ở tận khoá nào đó của trường hay đơn giản là anh hàng xóm hôm nào gặp cậu lại đong đưa này nọ. Tớ ghen đấy.
Từ giờ đừng giận tớ nữa khi bất giác phát hiện ra tớ đang chĩa ống kính máy ảnh vào cậu, xin thề là không “dìm hàng” tí nào cả. :)
Từ giờ những giọt nước mắt của cậu cũng để tớ cất riêng đi nhé. Thà cậu làm ướt vai tớ còn hơn là tớ nhìn thấy cậu ngồi thui thủi khóc một mình vì bất cứ việc buồn đau nào.
Từ giờ buổi sáng cậu không nhanh nhanh chóng chóng ăn vội cái bánh mì rồi vụt ra bến xe buýt nữa nhé, từ tốn thôi, vì đã có tớ đưa đón cậu rồi, tớ không muốn cậu đau dạ dày đâu. Đồng ý đi đấy!
Từ giờ cũng không đòi đi chơi về muộn nữa đâu đấy, tớ phải đảm bảo cậu đi về đúng giờ như bố cậu vẫn dặn cậu. Từ giờ cũng đừng đòi tớ đi nhanh nữa, tính mạng của cậu trong tay tớ, không mạo hiểm được, chưa bao giờ tớ đi nhanh khi đèo cậu, đừng me nheo nữa nha.
Từ giờ không im bặt với tớ nữa nghe không, đừng có tắt máy mỗi khi thấy tức tớ điều gì? Tớ sẽ lo lắng lắm đấy. Trước khi im bặt với tớ, phải nói với tớ để rồi cho tớ cơ hội để nói sự thật chứ.
Này cậu, nghe lời thú tội của tớ rồi thì còn giận tớ nữa không nào? Ngày mai đúng giờ đến “chốn cũ” của chúng mình đi nhé, tớ không đợi được để không đem đến cho cậu sự bất ngờ nào cả. Ngốc ạ, tớ đã dốc hết tâm tình ở đây rồi đấy. Cậu mà không thèm dòm ngó tới tớ nữa là tớ đến tận nhà bắt cóc đi cho bằng được. Từ giờ cậu sẽ có thêm nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống nàng tân sinh viên ngốc nghếch của tớ ạ! … 3bye3