Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Điều khiến tôi tự hào nhất là trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Bố tôi là bác sĩ, làm việc tại bệnh viện đa khoa còn mẹ tôi là giáo viên trường cấp 3 có tiếng nhất tỉnh. Tôi đang học đại học năm thứ 2 ở Hà Nội, còn em trai tôi năm vừa rồi thi đỗ học bổng du học ngành y ở nước ngoài. Tôi rất tự hào và hãnh diện mỗi khi nói về gia đình mình. Trong nhà, tôi thân thiết với bố hơn cả. Vì mẹ tôi sinh em trai sát tôi nên ngay từ nhỏ tôi đã thiếu thốn sự chăm sóc của mẹ. Mới mười mấy tháng tuổi, vừa chập chững biết đi, tôi đã đến trường của bố ở, khi đó bố tôi là giảng viên của học viện quân y. Tôi đã quen với sự chăm sóc và gần gũi của bố. Trong mắt tôi bố là thần tượng, là mẫu hình người đàn ông lý tưởng mà tôi mong muốn sau này có thể được yêu và cưới làm chồng. Tôi có thể chia sẻ với bố nhiều chuyện riêng tư, coi ông như người bạn lớn. Nhiều lúc, tôi còn muốn dùng từ “vĩ đại” để miêu tả về bố mình.
Hôm đó, tôi không ăn trưa ở nhà mà đi chơi cùng với lũ bạn thân cấp ba. Hội tôi đều lên Hà Nội học đại học, nhân dịp mới về nghỉ hè nên tổ chức một bữa tụ tập làm bún chả. Mới đầu hè mà trời nóng khủng khiếp, ngồi quạt chả, mồ hôi tôi túa ra như tắm. Mùi khói than và thịt nướng ám hết vào quần áo, tóc tai. Nhưng bù lại chúng tôi có một bữa bún chả rất ngon và vui nữa. Sau đó, một đứa trong hội nảy ra ý kiến đi bơi. Nhất trí bàn bạc với nhau xong, chúng tôi quyết định về lấy đồ bơi và hẹn gặp nhau ở nhà văn hóa tỉnh.
Thường thì bố tôi trưa nào cũng về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi, biết đó là giờ nghỉ trưa của bố, nên về nhà, tôi mở cửa rất nhẹ nhàng và đi lên phòng rón rén sợ làm bố tôi thức giấc. Nhưng ngay khi bước chân vào nhà, đập vào tai tôi là những âm thanh rất lạ. Nghe rõ tôi mới biết đó là tiếng rên, thở rất mạnh, những âm thanh đó khá to khiến cho hai má tôi nóng bừng, mồ hôi trán đầm đìa và tim tôi đạp loạn xạ. Tôi rón rén đi lên cầu thang, qua phòng bố mẹ, thấy không có đèn sáng, nhưng cửa mở và âm thanh đó nghe rõ mồn một. Đó là tiếng thở của một người đàn ông và một người đàn bà đang trong cuộc ái ân khá dữ dội. Tai tôi tù đi và mắt như hoa lên. Phòng bố mẹ tôi bố trí khá đặc biệt, tivi hơi hướng ra phía cửa, giường, tủ và bàn trang điểm của mẹ kê ở góc khuất phía trong, nên tôi lại gần cửa, ngó vào trong phòng tối om nhưng màn hình tivi trắng sáng hình ảnh một đoạn phim khiêu dâm với những âm thanh khiêu khích đầy ma lực.
Tôi hoàn toàn suy sụp và thất vọng vì tận mắt trông thấy bố xem phim "đen" (Hình minh hoạ)
Tôi tưởng như tim mình ngừng đập vì ngực tôi tức nghẹn. Không nhớ làm thế nào mà tôi chạy lên phòng, lấy bộ đồ bơi và ra khỏi nhà một cách nhanh nhất có thể. Cả buổi chiểu hôm ấy tôi bị ám ảnh không ngừng bởi những hình ảnh khiêu dâm kích dục mà lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy, cùng với những âm thanh cứ vang lên trong óc khiến tôi không thể tập trung làm gì được. Tôi vừa không muốn về nhà, không muốn gặp bố tôi, không muốn nói chuyện với ông nhưng lại muốn gào lên, chạy về nhà, muốn xông vào phòng bố mẹ tôi để nhìn rõ vào mặt bố tôi và hỏi tại sao ông lại làm như thế. Đầu óc tôi quay cuồng và trống rỗng. Đó là người cha vô cùng đáng kính của tôi cơ mà?
Tôi chỉ nghỉ hè ở nhà có một tuần. Sau đó lấy cớ lên Hà Nội kiếm việc làm thêm và chuẩn bị cho năm học mới, tôi đi như chạy khỏi nhà. Tôi ít gọi điện về nhà hơn, cũng không tâm sự gì với bố nữa. Tôi cũng tránh tiếp xúc với ông hơn. Không còn những lần tôi ở xa về, chạy lại ôm cổ bố và ríu rít hỏi han gì bố nữa, tôi tránh nhìn thẳng vào mắt ông. Nhiều khi bố đưa tay vuốt tóc, tôi quay đi và thấy người nóng ran lên vì tức giận.
Đã gần 1 năm rồi vậy mà những gì xảy ra ngày hôm đó vẫn chưa hề phai nhạt trong tâm trí tôi. Nó hiện lên rõ mồn một như vừa mới chỉ hôm qua. Nghỉ hè rồi nhưng tôi vẫn tìm cách nấn ná trên Hà Nội, nói dối gia đình là nhà bạn tôi có việc để tránh phải nhìn thấy bố. Cứ như thế này mãi tôi sẽ rất mệt mỏi vì bị ám ảnh, và cũng đâu thể tránh mặt bố mình mãi được.
Giá như buổi trưa đó tôi đừng đi bơi và không nhìn thấy sự thật méo mó về bố mình, thì giờ tôi đâu phải chịu đựng sự dằn vặt khổ sở này…
Theo: kenh 14.net