Tôi là một giáo viên cấp 3, năm nay đã 26 tuổi rồi, rất có thể là do tôi khó tính kén chọn nên tới giờ chưa có một mảnh tình nào. Trái ngang là tôi phát hiện trong lúc dạy thì có một cô học trò rất mến tôi, ban đầu cô ta hỏi xin số tôi và nhắn tin trò chuyệnnhưng lại dấu danh tính, từ từ rồi cô bé cũng lộ ra cho tối biết tên. Khi đó, tôi rất bất ngờ bởi đó là cô học trò tôi đang dạy. Khi biết cô ấy là học sinh của mình, tôi cũng đã né tránh chuyện này, tuy nhiên, cô bé càng tấn công dữ dội hơn. Thậm chí có lần cô bé còn mua kem cho tôi mang lên tận lớp học, nếu tôi từ chối thì không được nên tôi đành nhận nhưng rồi tôi né tránh bằng cách nói đùa: "Mua thì sao không mua cho cả lớp cùng ăn, thôi thầy nhận lát nữa thầy cho cháu thầy ăn".
Chuyện xảy ra rất nhiều sau đó, cô bé nhắn tin trò chuyện với tôi rất nhiều, thậm chí là quan tâm tới cả giờ giấc đi dạy của tôi và cả giờ ăn giờ ngủ của tôi luôn nữa. Tôi né cô bé gần hơn nữa năm trời, nhưng cô ấy vẫn không chịu 'buông tha' tôi. Trước tấm lòng của cô ấy, không biết khi nào tôi đã mến và thương cô bé. Không kiềm chế được, tôi và cô bé còn đi ăn tối riêng với nhau 2 lần. Cô ấy cũng hay giận dỗi, có lần cô còn nói: "Em không đáng để thầy quan tâm đâu…..em không đáng để thầy làm vậy đâu. Em không đáng để thầy chờ em đâu".
Tôi đã an ủi và làm lành với cô ấy, chúng tôi càng khăng khít hơn và đã đi xem phim cùng nhau, nhưng rồi sau đó cô bé lại nhắn tin nói với tôi rằng: "Em không muốn đi chung với thầy nữa, sinh nhật em cũng không đi chung với thầy luôn", tôi hỏi sao vậy. Thì cô bé trả lời: "Em đã nói em không thích thầy thì không có lý do gì để đi chung với thầy cả. Tình cảm của em thì em không rõ nữa nhưng em lại thích chiếm hữu, thầy hiểu không?".
Tới lúc này thì tôi đã yêu cô bé rồi, không còn gì ngăn cản được nữa nên tôi nhắn tin: "Thầy sẽ làm tất cả vì em, nếu cần thầy sẽ làm vật chiếm hữu của em luôn cũng được". Cô bé nói là: "Thầy đừng làm như thế vì em nữa, em không đáng đâu, rồi sẽ có ngày có người yêu thầy hơn em, và lúc đó thầy sẽ chọn người đó chứ không phải em". Tôi mới nói: "Vậy là em không tin thầy rồi, thầy nói thầy thương em thật lòng không gì có thể thay đổi được và sau này cũng thế". Cô bé nhắn "vậy là em không còn gì để nói nữa rồi, thầy cứ như bình thường là được".
Sau chuyện này chúng tôi không còn như trước nữa. Và từ đó tôi mới đi tìm hiểu về cô bé rồi vô cùng sốc khi nghe những điều không hay từ cô bé đó. Ngay từ hồi cấp 2, cô bé đã không nhận thức được tình cảm của mình mà cứ đùa giỡn với tình cảm của người khác. Từ năm lớp 7 tới lớp 9 cô bé thay bồ như thay áo, cứ hai tháng là cặp một người, và đỉnh điểm là lớp 9 lại đi giật bồ của người khác, và lấy đó là niềm vui. Thậm chí tôi nghe được một người bạn của cô bénói là: "Nó lẳng lơ lắm thầy ơi, thầy đừng tin nó nữa". Ga đình cô bé cũng đã từng la cô bé là sớm hư hỏng và ccấm không được có bạn trai để còn lo học nhưng cô bé vẫn bất chấp tất cả.
Giờ tôi không biết cô bé có còn thương tôi không nữa vì nhiều lần cô bé thử lòng tôi rủ các bạn khác đi xem phim và cố tình cho tôi thấy. Khi tôi nhắn tin, cô bé không trả lời, và rất lạnh nhạt. Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa, liệu cô bé ấy còn thương tôi không? Làm cách nào để thay đổi con người cô bé không còn yêu đương chơi bời nữa, tôi sợ với tính cách này khi cô bé bước vào đời sẽ có vô khối người rắp tâm hại đời cô bé, và .đó là điều tôi lo ngại nhất. Xin cảm ơn! (Thầy giáo cấp 3).