Xin nói thẳng với các bạn rằng tôi là một thằng đàn ông chẳng tốt đẹp gì, đến hôm nay mà quen được một “gái” bán dâm làm người yêu thì các bạn cũng đủ hình dung ra rằng tôi đã qua tay không biết bao nhiêu cô gái bán dâm rồi chứ. Nói thật tôi cũng không thấy gì là tội lỗi ghê gớm, sống ở cái thời đại này đa số những người đàn ông điều thế, khi chén chú chén anh ngà ngà say rồi thì máu me với bạn bè tìm đến với “mấy em” để giải trí là chuyện hết sức bình thường. Có điều cái bình thường ấy không có mấy ai dũng cảm nói ra mà thôi.
[/justify]
[justify]
Bản thân tôi thì đã trải qua rất nhiều cô gái, nhưng tôi đã dừng lại trong lần gặp sau cùng với người yêu hiện tại bây giờ của tôi. Sau lần gặp đầu tiên, tôi đã ấn tượng với nét mặt phản phất buồn của cô, một nét mặt làm cho tôi có cảm giác không giống như những lần đi gái trước. Thế là tôi đã chủ động hẹn hò nhiều lần hơn nữa đối với cô ấy. Dần dần tình cảm của chúng tôi đã nảy sinh và tôi đã nói lời yêu cô ấy, mặc dù trong tâm trí của tôi rất mâu thuẫn trước khi nói ra điều này, nhưng tình cảm của tôi đã chiến thắng lý trí, tôi đã gạt những suy nghĩ về nghề nghiệp của cô ấy để đến với tình yêu của mình.
Tại sao một người đàn ông đã trải qua rất nhiều lần đụng chạm với các cô gái khác lại không thể bỏ qua những định kiến của một cô gái đã từng đụng chạm với rất nhiều thân xác đàn ông khác cơ chứ. Cả hai điều bẩn thỉu như nhau. Chính vì luồng suy nghĩ này mà tôi đã quyết định đánh cược cuộc đời mình vào mối tình không trọn vẹn này. Tôi thường nghe các chuyên gia tâm lý nói rằng: "cuộc sống của chúng ta là dành cho ngày hôm nay và trong tương lai, chứ chúng ta không sống mãi với quá khứ". Tôi thấy ý nghĩa của câu nói này thật tuyệt vời, đúng vậy nếu tôi lấy cô ấy về và tìm một công việc thích hợp hơn làm ăn đường hoàng thì mọi chuyện ở quá khứ hãy cho nó vào quên lãng luôn.
Nhưng vừa mới đây thôi, thằng bạn thân của tôi mới biết được việc này và nó đã cho tôi một lời khuyên, lời khuyên của nó làm cho tôi phân vân suy nghĩ mãi đến bây giờ tôi cũng chưa có quyết định nào sáng suốt cho tương lai của mình.
Nó khuyên tôi rằng: “Mày hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định lấy một người như thế, tao tin rằng cuộc sống gia đình của mày sẽ không hạnh phúc với quyết định này của mày”. Nếu như trong ngày cưới có ai hỏi vợ mày làm công việc gì, đương nhiên là mày sẽ trả lời vợ em chưa có việc làm, chứ không dại gì khai ra vợ em từng làm gái, vấn đề này tuy có đôi chút không hãnh diện nhưng là tạm ổn. Nhưng cuộc sống của mày sau này sẽ ra sao, mày có quên được cái nghiệp cũ của vợ mày, liệu cô ấy có “ngựa quen đường cũ” hay không? Đàn ông chúng ta đôi khi rất bao dung với những cái chưa thuộc về mình nhưng lại rất ích kỷ với những gì đã thuộc về mình, điều đó là có thật.
Rồi nó nói tiếp liệu sau này về sống với nhau, cô ấy sẽ hết sức chiều chuộng mày là điều đương nhiên. Nhưng lúc đó suy nghĩ của mày sẽ chệch chạc rằng có phải bản năng nghề nghiệp của cô ấy lại tái phát, hay cô ấy càng chăm lo cho mày bấy nhiêu thì mày lại nghĩ cô ấy thiếu tự tin trong cuộc sống vợ chồng cần bấu víu vào mày để được có cuộc sống tốt đẹp hơn, lúc đó suy nghĩ của mày sẽ không tôn trọng cô ấy. Nó nói, giả sử chỉ bấy nhiêu trường hợp đấy thôi thì đủ đầy cuộc sống của hai vợ chồng tôi rơi vào tấn bi kịch.
Phải chăng quyết định của tôi có gì bất ổn, có phải câu nói đàn ông rất ích kỷ khi cái gì thuộc về mình là chính xác chăng? Bây giờ tôi rất phân vân nếu thoái thác cuộc hôn nhân này tôi sợ sẽ làm tổn thương đến cô ấy, còn chấp nhận nó tôi sợ mình sẽ không đủ tâm lý vững vàng để dìu dắt cuộc hôn nhân này đến bến bờ hạnh phúc.
Xin các bác hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhé!
[/justify]
Bản thân tôi thì đã trải qua rất nhiều cô gái, nhưng tôi đã dừng lại trong lần gặp sau cùng với người yêu hiện tại bây giờ của tôi. Sau lần gặp đầu tiên, tôi đã ấn tượng với nét mặt phản phất buồn của cô, một nét mặt làm cho tôi có cảm giác không giống như những lần đi gái trước. Thế là tôi đã chủ động hẹn hò nhiều lần hơn nữa đối với cô ấy. Dần dần tình cảm của chúng tôi đã nảy sinh và tôi đã nói lời yêu cô ấy, mặc dù trong tâm trí của tôi rất mâu thuẫn trước khi nói ra điều này, nhưng tình cảm của tôi đã chiến thắng lý trí, tôi đã gạt những suy nghĩ về nghề nghiệp của cô ấy để đến với tình yêu của mình.
Tại sao một người đàn ông đã trải qua rất nhiều lần đụng chạm với các cô gái khác lại không thể bỏ qua những định kiến của một cô gái đã từng đụng chạm với rất nhiều thân xác đàn ông khác cơ chứ. Cả hai điều bẩn thỉu như nhau. Chính vì luồng suy nghĩ này mà tôi đã quyết định đánh cược cuộc đời mình vào mối tình không trọn vẹn này. Tôi thường nghe các chuyên gia tâm lý nói rằng: "cuộc sống của chúng ta là dành cho ngày hôm nay và trong tương lai, chứ chúng ta không sống mãi với quá khứ". Tôi thấy ý nghĩa của câu nói này thật tuyệt vời, đúng vậy nếu tôi lấy cô ấy về và tìm một công việc thích hợp hơn làm ăn đường hoàng thì mọi chuyện ở quá khứ hãy cho nó vào quên lãng luôn.
Nhưng vừa mới đây thôi, thằng bạn thân của tôi mới biết được việc này và nó đã cho tôi một lời khuyên, lời khuyên của nó làm cho tôi phân vân suy nghĩ mãi đến bây giờ tôi cũng chưa có quyết định nào sáng suốt cho tương lai của mình.
Nó khuyên tôi rằng: “Mày hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định lấy một người như thế, tao tin rằng cuộc sống gia đình của mày sẽ không hạnh phúc với quyết định này của mày”. Nếu như trong ngày cưới có ai hỏi vợ mày làm công việc gì, đương nhiên là mày sẽ trả lời vợ em chưa có việc làm, chứ không dại gì khai ra vợ em từng làm gái, vấn đề này tuy có đôi chút không hãnh diện nhưng là tạm ổn. Nhưng cuộc sống của mày sau này sẽ ra sao, mày có quên được cái nghiệp cũ của vợ mày, liệu cô ấy có “ngựa quen đường cũ” hay không? Đàn ông chúng ta đôi khi rất bao dung với những cái chưa thuộc về mình nhưng lại rất ích kỷ với những gì đã thuộc về mình, điều đó là có thật.
Rồi nó nói tiếp liệu sau này về sống với nhau, cô ấy sẽ hết sức chiều chuộng mày là điều đương nhiên. Nhưng lúc đó suy nghĩ của mày sẽ chệch chạc rằng có phải bản năng nghề nghiệp của cô ấy lại tái phát, hay cô ấy càng chăm lo cho mày bấy nhiêu thì mày lại nghĩ cô ấy thiếu tự tin trong cuộc sống vợ chồng cần bấu víu vào mày để được có cuộc sống tốt đẹp hơn, lúc đó suy nghĩ của mày sẽ không tôn trọng cô ấy. Nó nói, giả sử chỉ bấy nhiêu trường hợp đấy thôi thì đủ đầy cuộc sống của hai vợ chồng tôi rơi vào tấn bi kịch.
Phải chăng quyết định của tôi có gì bất ổn, có phải câu nói đàn ông rất ích kỷ khi cái gì thuộc về mình là chính xác chăng? Bây giờ tôi rất phân vân nếu thoái thác cuộc hôn nhân này tôi sợ sẽ làm tổn thương đến cô ấy, còn chấp nhận nó tôi sợ mình sẽ không đủ tâm lý vững vàng để dìu dắt cuộc hôn nhân này đến bến bờ hạnh phúc.
Xin các bác hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhé!
[/justify]