Ảnh minh họa
Những điểm karaoke trong các thành phố lớn luôn dập dìu nam thanh nữ tú đến ca hát. Những đêm cuối tuần khó lòng mà tìm được một phòng trống nếu không đặt trước. Người ta đi karaoke không chỉ để hát, mà còn để giải trí, giao lưu, gặp gỡ, trò chuyện, nhậu nhẹt, nhảy múa …
Ảnh minh họa
Có thể nói, đây là một thú vui lành mạnh, là một sự lựa chọn của mọi người. Chẳng phải tự nhiên mà karaoke thu hút giới trẻ đến thế, karaoke có lợi thế là nhiều người có thể cùng tham gia trong không gian riêng tư nhưng sôi động với chi phí không cao lắm. Kẻ hát người nghe rồi cùng vỗ tay tán thưởng, karaoke lại là nơi thể hiện mình một cách lành mạnh, là nơi giảm stress và cũng góp phần thắt chặt tình cảm giữa những người tham gia.
Không chỉ giữa bạn bè mà còn giữa những người đồng nghiệp, một ngày nào đó bỗng thấy ông sếp khó tính trở nên dễ thương lạ kỳ trong không khí thân mật tràn ngập lời ca tiếng hát. Những tỵ nạnh ngày thường giữa những đồng nghiệp cũng có thể nguôi ngoai qua những buổi giao lưu ca hát tập thể này. Karaoke giúp người ta xóa nhòa mọi khoảng cách là thế.
Karaoke đem lại bao điều đẹp đẽ cho đời thế nhưng lại mắc tội với một số người do suy nghĩ karaoke gắn liền với tệ nạn. Dự thảo Thuế tiêu thụ đặc biệt (sắc thuế đánh vào những loại hàng hóa, dịch vụ mang tính xa xỉ cần hạn chế tiêu dùng) đề nghị đánh thuế tới 40% cho dịch vụ karaoke trong khi chỉ áp 30% cho … sòng bài. Khi đem ra Quốc hội, có đại biểu tỉnh Gia Lai còn đề nghị đánh thuế tới 60%, vị đại biểu này có biết hoạt động karaoke lành mạnh ở TPHCM phát triển như thế nào và hàng ngày có bao nhiêu thanh niên thành phố này đến các điểm dịch vụ karaoke để giải trí?
Việc đánh thuế dịch vụ karaoke quá nặng như vậy chỉ ảnh hưởng đến các dịch vụ chân chính. Các nhà làm luật có biết các điểm karaoke trá hình đã biến thành những “nhà hàng không bếp” từ lâu với các TV “chuyên dụng” không cần đầu karaoke chứ đâu còn là kinh doanh karaoke để mà đánh thuế. Vả lại, người ta đến đó đâu phải để hát, có karaoke hay không đâu quan trọng, do đó đánh vào karaoke là không hợp lý.
Thuế là để thu ngân sách trên những hoạt động hợp pháp, được thu thuế nghĩa là đã được luật pháp thừa nhận. Đánh thuế rất nặng vào dịch vụ karaoke vì quan niệm karaoke đồng nghĩa với tệ nạn là người ta đang gián tiếp thừa nhận sự tồn tại của tệ nạn, chẳng khác nào đi thu thuế tham nhũng, thu thuế thu nhập gái mại dâm …
Tệ nạn cần phải dẹp bỏ, nhưng phải bắt đầu từ con người, từ kẻ bán người mua chứ karaoke có tội tình chi? Các nhà làm luật có đặt mình trong vị trí của giới trẻ hiện nay khi đưa ra các quy định không?
Nếu karaoke phải chịu thuế suất cao như vậy thì giá 1 giờ thuê phòng karaoke sẽ là bao nhiêu? Thiệt thòi cuối cùng vẫn thuộc về người dân mà thôi.