ôi khi thấy có lỗi với chồng và có lỗi với người vợ sắp cưới của người ấy nhưng cảm xúc không thể ngăn nổi. Ân hận, dằn vặt rồi lại ngoại tình cháy lòng…
Tôi là một doanh nhân khá thành đạt, có gia đình êm ấm với người chồng yêu thương vợ và hai đứa con một trai, một gái. Gia đình nội ngoại không có gì phải phàn nàn, yêu thương và đùm bọc nhau. Sự nghiệp của tôi ổn định và đang phát triển rất tốt khiến bao người phải ước ao. Cuộc sống của tôi sẽ thật đẹp và bình yên như vậy nếu không xảy ra một chuyện tình khiến tôi vật vã với hai thế giới thiện và ác. Phó giám đốc của tôi, một người đàn ông kém tôi 11 tuổi, chưa vợ, rất đàn ông, cao to, người ấy đã ở bên tôi nhiều năm, trở thành người thân thiết với gia đình tôi, họ nội, họ ngoại.
Người ấy rất chân thành, tốt bụng, chăm chỉ và luôn giúp đỡ người khác, trong công việc rất trách nhiệm và có năng lực. Sự nghiệp của tôi có được như ngày hôm nay cũng nhờ một phần công rất lớn từ người ấy. Người ấy trong mắt tôi trước đây thật nhỏ bé và đơn giản. Rồi không biết ma xui quỷ dẫn lối như nào mà sau một thời gian dài chúng tôi chuẩn mực trong công việc và quan hệ thì bỗng nhiên tôi lại rơi vào vòng tay tình ái. Có lẽ áp lực của công việc, sự đồng cảm trong các dự án và nhiều thứ khác khiến tôi bỗng trở nên như vậy. Tôi yêu quay cuồng, yêu mãnh liệt, yêu như chưa bao giờ được yêu. Có phải cái tuổi 40 với sự hồi xuân khiến tôi trở nên như vậy?
Tôi và người ấy yêu như được quay trở về tuổi 18, chúng tôi rong ruổi khắp nơi trong và ngoài nước, dường như hai người có rất nhiều kỳ trăng mật. Tôi cảm giác mình bay bổng trên những đám mây hồng. Tất cả những điều lãng mạn nhất, đẹp nhất trong tình yêu tôi và người ấy trải nghiệm đủ. Công việc tôi vẫn rất tốt, đôi khi thấy có lỗi với chồng và có lỗi với người vợ sắp cưới của người ấy nhưng cảm xúc không thể ngăn nổi. Ân hận, dằn vặt rồi lại yêu cháy lòng…
Thời gian cứ trôi và dường như không ngừng lại, đến một ngày có chuyện xảy ra. Trong lúc cháy bỏng và cuồng nhiệt như vậy thì vào một ngày đẹp trời tôi phát hiện người ấy ngủ với người phụ nữ là đối tác công ty tôi. Chỉ là tình một đêm vì cô ấy ở rất xa nhưng cũng đủ khiến tôi điên cuồng và đau đớn. Tôi gào thét, tát, đấm đá, khóc lóc đến khi không thể khóc nữa. Tôi hận hắn, hận mình và mình thật xứng đáng bị trừng phạt. Nhìn hắn quỳ gối khiến tôi khinh thường, rồi căm phẫn cho chính tình yêu dại khờ của mình.
Sau ngày đó tôi im lặng với một trái tim tan nát. Tôi nghĩ rất nhiều, hắn là cánh tay của tôi, là trợ thủ đắc lực, hắn không phải kẻ lợi dụng hay đào mỏ, đã hy sinh quá nhiều cho công ty và cũng là một cổ đông trong công ty tôi. Tôi không thể chịu đựng được nếu thiếu hắn trong công ty. Sự nghiệp có thể sẽ đổ vỡ vì hắn nắm rất nhiều công việc quan trọng. Tôi đã quen có hắn từ ngày thành lập công ty đến giờ. Nhìn hắn chân thành và đau đớn tôi cũng dịu lòng xuống. Sống với nhau và quen biết từng đấy năm tôi hiểu hắn, hiểu tính cách và sự sa ngã của hắn là gì. Cũng chỉ là một người đàn ông không bản lĩnh trong giây phút bị khêu gợi với những lời lẽ tung hô.
Tôi đã gọi hắn đến bên mình, tha thứ cho hắn cũng như tha thứ cho bản thân để tôi có sự thanh thản cho gia đình và sự nghiệp. Hắn đồng ý sẽ âm thầm bên tôi, phục vụ hết mình cho công ty mà không một điều oán than với trách nhiệm cao nhất. Tôi ngỡ có thể làm như vậy nhưng không, trái tim cứ yêu đến cháy lòng, buồn không thiết ăn uống, không ngủ được. Hàng ngày tôi vẫn phải cười nói và làm việc cùng hắn nhưng không thể quên những nụ hôn và cảm giác ngọt ngào bên hắn. Tôi đau khổ đến tột cùng. Phải làm gì đây khi tôi biết mình cần phải xa người đàn ông đó quay lại với cuộc sống gia đình?
Tôi không thể bỏ tất cả để lấy người đàn ông đó vì những người thân yêu và vì ai dám chắc hắn không phản bội tôi thêm một lần nữa? Còn vợ sắp cưới của hắn, rồi 1000 lý do không thể đến với hắn. Tôi biết cần phải chấm dứt nhưng đau, cũng biết mình phải dũng cảm nhưng sợ những ngày tháng vô nghĩa. Tôi phải làm sao khi hàng ngày hắn cứ hiện hữu trước mặt? Tình yêu của tôi với những kỷ niệm còn nguyên đó, ngột ngạt và choáng váng.
Lý trí đã hiểu nhưng trái tim điên rồ và bướng bỉnh lắm. Hắn luôn chấp nhận mọi yêu cầu của tôi kể cả ra đi ngay, còn tôi cứ như vậy. Tôi muốn bỏ đi thật xa mà chẳng được, tất cả cứ hỗn loạn trong tôi. Thực sự phải cảm nhận mới thấy đau lòng làm sao. Tôi muốn buông tất cả để ở bên hắn, thật điên rồ và không thể chấp nhận được. Bế tắc quá, tôi phải làm sao?
Hân