[Kênh14] - Tôi biết chắc rằng mình đã yêu chính người bạn thân của mình, không phải vì những gì cậu ấy đã làm với tôi, mà vì chỉ có ở bên D, tôi mới đủ can đảm để cười và sống tiếp.
Cách đây 2 năm tôi quen D trên mạng, nói chuyện với D thấy cũng vui vui nên chúng tôi trao đổi số điện thoại và hay nhắn tin. Những ngày tháng đó bố mẹ tôi ở xa, chỉ có mình tôi ở Việt nam, vì thế tôi cảm thấy rất thiếu thốn tình cảm. Sau khi gặp D ở ngoài, tôi ngày càng có cảm tình với D hơn vì cậu ấy khiến tôi thấy tin tưởng, có thể nói hết những gì tôi nghĩ. Chúng tôi có 1 tình bạn thật đẹp. Năm đó D và tôi đang học lớp 12.
Rồi sau đó tôi chuyển vào Nam sống. Chúng tôi không được gặp nhau nhưng vẫn nhắn tin và điện thoại cho nhau. Hơn 1 năm từng ấy thời gian phải sống xa nhà, tôi vẫn luôn có bạn thân ở bên động viên và an ủi mỗi khi tôi nhớ bố mẹ và nhớ nhà.
1 năm sau, trên chuyến bay ra Hà Nội tôi đã quen L, hơn tôi 3 tuổi. L ko đẹp trai nhưng rất cuốn hút vì vẻ đàn ông và cách đối xử với mọi người xung quanh. Khi yêu nhau, tôi tâm sự hết về hoàn cảnh gia đình, bố mẹ tôi đều làm ăn ở nước ngoài nên tôi lớn lên chỉ có một mình, làm gì cũng một mình nên lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. L nói hiểu tôi và sẽ yêu thương tôi suốt đời. Vui mừng thông báo với D rằng đã có người yêu, D chỉ cười và chúc tôi may mắn.
Nhưng không giống như lời hứa của L, yêu nhau được nửa năm thì chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, cũng không còn những lúc vui vẻ với nhau nữa. L lăng nhăng với một vài người con gái, tôi biết và đã khóc rất nhiều. Vì yêu L, tôi cứ nín lặng bỏ qua. L công khai mối quan hệ với nhiều đứa con gái khác, nhưng khi gặp tôi anh vẫn nói tôi là người anh yêu nhất. Vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, tôi chỉ có mình L là người thân yêu bên cạnh nên tôi cứ tin L sẽ thay đổi, hoặc chỉ linh tinh với đám con gái kia mà thôi.
Tủi thân, xấu hổ nhưng tôi vẫn chấp nhận và cố gắng yêu anh. Tôi chỉ cần L hiểu tôi đã cố gắng giữ gìn tình yêu này như thế nào và đừng làm gì có lỗi với tôi nữa. Nhưng anh còn đối xử tệ bạc hơn, đánh đập vô cớ, chửi bới quát tháo ở những nơi đông người, nhiều lúc cáu chuyện gia đình L trút hết vào tôi. Không còn những tin nhắn yêu thương như ngày đầu , cũng chẳng còn những khi vui vẻ.
Tôi khổ sở vô cùng vì cảm giác yêu mà không dám nói… (Hình minh hoạ)
Tôi phát hiện mình có thai. Nhưng gọi cho L thì anh dập máy, báo bận. Không kìm nổi đau khổ, tôi lại rủ bạn đi uống rượu. Tối hôm ấy, tôi say đến mức chẳng đi nổi, cô bạn dìu tôi về thì thấy L đứng trước cổng. Anh ta gọi tôi tắt máy nên bực mình lắm, xông đến đòi đánh tôi. Cô bạn đi cùng cũng say, 2 đứa không kịp tránh nên ngã lăn ra đường. Chỉ kịp nhớ đến đó, tôi ngất đi không biết gì.
Tỉnh dậy đã thấy D ngồi đó, mua sẵn đồ ăn và thuốc cảm. Hoá ra D nhìn thấy cô bạn đèo tôi về rồi cứ thế đi theo, sợ chuyện gì đó không hay xảy ra. Cậu ấy can không cho L tát tôi rồi dìu tôi vào phòng và cứ ngồi trông chừng cho đến khi tôi tỉnh. Tủi thân, tôi cứ ôm lấy D mà khóc. D khuyên tôi tới gặp L một lần nữa xem thế nào, dù sao thì đứa con đó cũng là của L mà.
Nhưng L đã đuổi tôi về như xua tà, không cho tôi cơ hội nói ra. Ngay lúc ấy, nhìn thấy trên màn hình điện thoại của L là hình một đứa con gái khác, tôi bỏ chạy thục mạng. Quá cô đơn, không còn một người thân nào bên cạnh, bố mẹ lại càng không thể gặp làm tôi suy sụp thảm hại. Người duy nhất còn liên hệ với tôi chỉ có D.
D đưa tôi đến bệnh viện giải quyết cái thai của kẻ phụ bạc. Sau chuyện ấy, tôi suy sụp hoàn toàn, đau đớn rồi chán ăn, chán sống đến mức người tôi chỉ còn 36 kg. Bố mẹ chỉ gọi điện chứ không thể ở bên cạnh chăm sóc, khi tôi tưởng mình không trụ lại được với bao chuyện đen đủi thì D lại đến. Cậu ấy dỗ tôi như dỗ một đứa trẻ con, đưa tôi đi những chỗ mà năm lớp 12, cả 2 đứa đã từng đến. D còn gọi hẳn sang cho bố mẹ tôi nói rằng sẽ chăm sóc tôi cẩn thận.
Có D, dần dần tôi lấy lại bình tĩnh và khoẻ mạnh hơn. D qua nhà tôi hàng ngày, lo lắng từng tí một nhưng vẫn không hề tỏ thái độ gì khác hơn một người bạn. Trong khi ấy, tôi biết là mình đã có tình cảm rất khác với D rồi. Một hôm, tôi ngồi sau D, vòng tay qua ôm cậu ấy nhưng D vẫn bình thản lái xe tiếp. Tim tôi run lên vì sợ, tôi đã yêu D nhưng lại sợ D sẽ như L, hoặc cậu ấy chỉ coi tôi như bạn thân mà thôi.
Càng ngày tôi càng bị rối tung lên vì cảm giác yêu mà không dám nói. Nếu D từ chối, liệu tình bạn của chúng tôi có còn như ngày xưa nữa không? Còn tôi, tôi biết chắc rằng mình đã yêu chính người bạn thân của mình, không phải vì những gì cậu ấy đã làm với tôi, mà vì chỉ có ở bên D, tôi mới đủ can đảm để cười và sống tiếp.