Chị H và anh trai tôi chơi thân với nhau gần 10 năm rồi. Chị ấy học rất giỏi, mỗi khi có bài khó tôi thường nhờ chị giải giúp chứ không như ông anh trai khó tính của tôi, lúc nào cũng ca cẩm “Bài dễ thế mà không biết làm à, ngu thế. Suy nghĩ đi, đàn ông phải biết tự lập chứ”. Tôi quí chị H lắm
Bố tôi mất sớm, chỉ còn lại hai anh em tôi và mẹ. Mẹ suốt ngày lo làm ăn nên mỗi bữa cơm gia đình chỉ có anh em tôi. Anh tôi dĩ nhiên là không biết nấu ăn rồi, chị H rất hay nấu cơm giúp 2 anh em, mỗi lần chị đến nhà là tôi chỉ muốn ở bên chị, loanh quanh giúp chị nấu. Anh hơn tôi có 2 tuổi nên chúng tôi rất hay đấu khẩu với nhau, mỗi lúc như thế thì chị H phải làm trọng tài phân xử. Chẳng hiểu là tôi đúng hay chị ưu ái tôi hơn anh trai mà lần nào phần thắng của thuộc về tôi. Trong tôi đã xuất hiện một thứ tình cảm khác mà không tài nào kiểm soát được.
Năm nay tôi bước vào lớp 12 nhưng đầu óc tôi chẳng tập trung học hành được gì, ngày ngày tôi đang phải đối mặt với tình cảm “bất thường” mà mình dành cho chị. Thật là lạ, không hiểu tại sao tôi lại thích chị nữa, chị lớn tuổi hơn tôi, chị không phải mẫu người tôi thích, chị cũng không xinh bằng những đứa bạn gái của tôi. Không biết từ lúc nào, tôi nhìn chị âu yếm hơn, nhiều khi nói chuyện tôi còn không xưng em, mà xưng trống không.
Cũng có lúc tôi nghĩ tình cảm tôi dành cho chị chỉ là thứ tình cảm trẻ con bồng bột nhưng tôi không thể nào quên được chị, hình ảnh của chị luôn ẩn hiện trong cơn mộng mị của tôi. Hôm nào chị không qua nhà tôi là tôi lại ra cửa trông ngóng, nhưng đến khi chị đến tôi lại không thích vì luôn có anh trai trong câu chuyện của tôi và chị.
Và không biết từ lúc nào, chị luôn là đề tài trong mỗi câu chuyện của tôi với bạn bè. Tôi đã rất vui sướng và hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy nick của chị sáng trong friend list bởi vì khi ấy chị mới thực sự là của riêng tôi.
Một hôm, tôi nhìn thấy anh trai tôi hôn chị ở dưới cổng nhà, tôi bàng hoàng, sững sờ và bỏ chạy lên phòng. Không hiểu tại sao tôi lại tức giận đến thế, ngay lúc đó tôi ghét anh trai mình vô cùng mặc dù như thế là vô lý. Trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ anh đã cướp mất chị H của tôi, và tôi sẽ quyết giành lại chị bằng được.
Tôi đã bày trò để phá đám mối tình của anh trai. Tôi lập nick yahoo mới đóng giả là một người con gái đang yêu anh tôi, tôi thường nhắn tin yêu thương vào nick của anh vì tôi biết rõ chị biết pass. Tôi còn mua một sim điện thoại mới, thường nháy máy và nhắn những tin ướt át cho anh. Tôi vô tình sắp xếp cho chị đọc được những tin ấy, kèm theo những câu bâng quơ kiểu như “hôm qua em thấy anh ấy nói chuyện với ai tình cảm lắm, gần 1 tiếng đồng hồ cơ”…Chị thẫn thờ, bật khóc và bỏ về ngay sau đó.
Tôi không tài nào gạt được hình bóng của chị ra khỏi đầu, nhìn chị thân thiết bên anh trai, tôi rất sợ mất chị… (Hình minh họa)
Nhìn bộ dạng thiểu não của anh trai, tôi biết ngay là có chuyện. Vừa về đến nhà, anh nằm vật ra giường, hình như anh khóc. Lần thứ hai tôi thấy anh mình khóc sau đám tang của bố. Tự nhiên tôi thấy mình có lỗi ghê gớm, nhưng tôi không thể dừng lại tình cảm mà tôi dành cho chị. Tôi không dám nhìn cảnh anh đau buồn, chỉ suy nghĩ thật ích kỷ rằng tôi phải cố mà tranh giành, bằng một cách nào đó tôi sẽ có chị. Tình yêu âm thầm đã làm tôi trở nên mù quáng.Trong lúc chị đang tuyệt vọng vì niềm tin sụp đổ nơi anh tôi, tôi đã tranh thủ để chiếm tình cảm của chị. Mỗi lúc chị buồn, tôi thường lắng nghe tâm sự, đôi khi đưa ra những nhận xét, những lời khuyên như chân thành lắm lắm. Có lẽ thế mà hình ảnh của tôi trong mắt chị đang thay đổi dần, còn hình ảnh của anh ngày càng xấu. Tôi cười hả hê vì chiến thắng sắp tới gần, chỉ chờ tôi nói ra mà thôi..
Thế nhưng càng ngày anh trai tôi càng tiều tụy, anh thường xuyên uống rượu và giam mình trong phòng. Còn chị thì không nói chuyện với anh, chỉ lên chat thường xuyên với tôi mà thôi, nhưng nhìn chị buồn buồn, tôi bắt đầu thấy có lỗi với 2 người. Tôi đã quá hèn hạ, nhưng tôi đã yêu chị mất rồi, tôi rất cần có chị ấy giống như anh tôi đã có chị.
Tôi quyết định nói với chị. Tôi chỉ dám nói qua chat, rằng tôi đã rất thích chị bấy lâu nay, tình cảm đó tôi đã nuôi dưỡng thành tình yêu rồi. Và chị im lăng, ngay sau đó chị out nick, từ đó tới nay đã 1 tuần và tôi không thấy nick chị sáng.
Giờ thì tôi đang sống trong nỗi ân hận, xấu hổ vô cùng. Tại sao chị lại im lặng như thế? Chị không đến gặp anh tôi, cũng không một lần liên lạc cùng tôi nữa. Tôi cứ sống trong thấp thỏm và sợ đến mức không dám gọi cho chị. Liệu anh tôi có biết được sự thật này? Nghĩ tới đây tôi càng sợ, nếu biết được anh ấy sẽ khinh ghét tôi lắm. Còn chị chắc đã sụp đổ hết hình ảnh về một đứa em yêu quý…
Tôi thật sai lầm khi nói ra tình cảm của mình, đáng lẽ tôi nên giấu nó suốt đời này, không một ai biết…