Tâm sự - chia sẻ 2012-02-28 02:31:55

- ♥ Tôi đến với anh vì sex...


[size=2]Tôi mê đắm cơ thể anh, anh là người duy nhất tôi có thể đụng chạm nhưng khi nhà ai nấy về, tôi chẳng nghĩ tới anh nữa.[/size]



Tôi và anh quen nhau khi cùng làm tại một không ty. Tôi được người quen giới thiệu vào làm ở bộ phận Marketing, còn anh là nhân viên thiết kế. Tôi là người Bắc vào Nam lập nghiệp. Chúng tôi yêu nhau và trao cho nhau tất cả những điều mặn nồng nhất. Hơn hai tháng quen nhau, tôi và anh đã vượt qua giới hạn. Đó cũng là lần đầu tiên của tôi. Tôi không phải là người dễ dãi nhưng tôi 25 tuổi, anh 28 tuổi, cả hai đều ở độ tuổi đẹp nhất của "ham muốn". Và lần thứ 2, lần thứ 3… nhưng chúng tôi không đến với nhau vô tội vạ như những người khác vẫn làm.

Với bản tính mạnh mẽ, tôi không bù lu bù loa như những cô gái khác, đòi bạn trai phải có trách nhiệm với "cái ngàn vàng" của mình. Tôi không khóc, không khó chịu với anh, không đòi hỏi ở anh một chuyện gì, kể cả yêu tôi hay quan tâm tôi. Tôi vẫn yêu anh, vẫn ngày ngày gặp anh trên công ty và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi giữ khoảng cách với anh trên công ty. Chỉ sau khi tan làm, anh mới đưa tôi về, đi ăn, đi dạo đến hơn 11 giờ.

Thế rồi tôi đưa anh về ra mắt vì tôi xác định anh sẽ là người mà tôi trao gửi cả cuộc đời và hạnh phúc của mình. Chúng tôi tính đến chuyện kết hôn. Anh cũng dẫn tôi về quê ở ngoài Bắc và ai cũng quý tôi, chỉ ngại một điều, tôi là con gái miền Nam, xa xôi quá. Nhưng không gì ngăn cản được anh và tôi, chúng tôi tính toán cho kế hoạch đám cưới thì đùng một cái, bà anh qua đời. Chúng tôi dời kế hoạch sang năm sau. Nhưng không hiểu sao lúc đó cả tôi và anh đều linh cảm được một điều gì đó không hay.




Những tháng ngày sau đó, tôi vẫn gặp anh mỗi chiều thứ 5 và thứ 7. Tình cảm vẫn mặn nồng, vẫn những ghen tuông. Anh nghỉ việc, tôi giúp anh về tài chính suốt hai tháng ròng. Công ty chuyển văn phòng, tôi cũng phải chuyển, thế nên giờ lại đến phiên tôi thất nghiệp. Suốt gần hai tháng kiếm việc, anh luôn hỏi han và quan tâm tôi, lo tiền bạc ăn uống cho tôi. Tôi cảm thấy mình may mắn vì có anh. Và tôi hạnh phúc. Ai cũng khen anh dù không đẹp nhưng rất tốt tính. Anh biết lo cho tôi, biết quan tâm dù anh không lãng mạn. Khi tôi buồn, anh luôn ở bên dù chẳng biết cách chia sẻ. Khi tôi khóc anh dỗ dành rồi cứ thế khóc theo mà chẳng vì một lí do nào.

Anh thương mẹ. Tôi nghe nói những người đàn ông thương mẹ sẽ rất thương vợ. Nhưng tôi chợt nghĩ "Nếu thương mẹ quá thì tất cả mẹ đều là nhất, buộc phải bỏ vợ con vì mẹ hay sao?". Thế mà suy nghĩ ngày nào của tôi lại thành thật. Anh nhận được tin báo của chị hai bảo mẹ đang bệnh nặng lắm. Anh buộc phải về. Ngày anh báo tin cho tôi, tôi cười. Ngày thứ hai anh gặp tôi, tôi và anh ngồi khóc như đứa trẻ vì tôi và anh đều biết, lần này anh về sẽ không quay vào Nam nữa. Bao nhiêu hồi ức kỷ niệm cứ ùa về trong tôi. Tất cả đều trở thành nỗi sợ hãi. Tôi phải làm sao khi phải rời xa anh? Tôi suy nghĩ, tôi mệt nhọc vượt qua nỗi đau. Anh vẫn đến nhà và chở tôi đi ăn nhưng hai đứa không cho phép mình thân thiết với nhau nữa. Tôi không thể bỏ cả tương lai, gia đình bạn bè để về cùng anh và làm dâu, làm nội trợ ở một vùng quê miền Bắc được.

Một ngày kia, anh đến nhà tôi bất ngờ. Em gái tôi đi học chưa về. Nhà chỉ có tôi với anh. Anh ôm chầm lấy tôi, anh nói: "Anh đau lắm, tại sao lại như vậy chứ". Chúng tôi ôm nhau suốt đêm hôm đó cho đến khi nhà có người thứ ba. Tôi biết anh đau, nhưng anh là đàn ông, tất cả rồi sẽ qua. Anh về nhà lo cho mẹ, cưới vợ sinh con, làm ăn gần nhà và sẽ quên tôi nhanh thôi. Tôi đã nói với anh như thế. Tôi cũng nói với bạn thân của anh như thế khi bạn anh muốn gặp tôi nói chuyện xem ý tôi thế nào. Bạn của anh chỉ cười và bảo: "Em nói nghe dễ quá, tình cảm chứ đâu phải chuyện con cá, miếng thịt. Anh thấy nó chẳng còn là con người nữa, ăn vẫn ăn, đêm vẫn ngủ nhưng giữa đêm mở mắt ra là thấy nó ngồi thù lù trong bóng tối. Nó yêu em nhiều ghê lắm”.

Tôi về mà lòng nặng trĩu. Rõ ràng, chúng tôi không có cùng con đường, tôi quyết rời xa anh. Tất cả những gì thuộc về con tim, tôi đã trọn vẹn trao cho anh rồi. Và tôi hoảng sợ khi phát hiện ra, mình có thai hai tuần. Tôi rất sợ khi phải đối diện với chính mình. Tôi sợ hãi và suy sụp. Trong một tuần, tôi nhập viện hai lần vì căng thẳng và suy nhược. Cả đêm tôi chẳng ngủ được, anh cũng thế dù anh chưa biết tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Anh không nghe điện thoại, không nhắn tin cho tôi nữa. Anh quyết không gặp tôi nữa. Anh nói: "Anh sợ nhìn thấy em thì anh sẽ không rời xa em được". Chúng tôi như hai cái xác không hồn.

Rồi tôi nói cho anh biết chuyện về cái thai. Anh tức giận trách tôi sao không nói cho anh. Tôi bảo "Nói với anh thì có gì khác đâu". Anh im lặng ra về và một tuần sau đến gặp tôi, anh bảo anh không về Bắc nữa. Anh sẽ ở lại với. Liệu có quá muộn không? Hơn một tuần đau đớn, khi trái tim tôi và lý trí tôi đã chấp nhận được sự thật, bỗng anh nói anh không đi nữa. Tôi cảm giác lạ lắm, thay vì vui, tôi thấy thật nặng lòng. Hình như tôi đã làm anh khó xử. Hình như tôi đã giành giật anh từ mẹ anh, người xứng đáng có được anh hơn tôi. Tôi bảo anh: "Chữ hiếu phải đặt lên đầu. Anh hãy về với mẹ đi rồi tính sau. Em bé cũng còn nhỏ, đâu có ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của em". Nhưng anh quyết không về nữa. Và lòng tôi cũng chẳng thấy tốt hơn.

Những ngày sau đó, tôi cũng chẳng liên lạc với anh, anh nhắn tin thì tôi trả lời, gọi thì tôi nghe. Thỉnh thoảng để điện thoại chế độ im lặng thì mở ra giật mình với hơn 20 cuộc gọi nhỡ của anh, và rất nhiều tin nhắn. Nhưng hình như tôi vô cảm mất rồi. Hay lòng tôi không còn yêu anh nữa?

Tôi vẫn giữ đứa bé, với mức lương hiện tại thì tôi không lo lắng lắm chuyện sinh con và nuôi con một mình nhưng hình như tôi không còn cần anh như trước nữa. Giờ tôi cũng chẳng thể khóc vì nỗi đau hay tổn thương nào anh gây ra cho tôi.

Giờ tôi thấy bình yên đến kỳ lạ. Tôi chẳng màng đến anh trong cuộc sống nữa. Hay vì tôi chưa yêu anh nhiều như tôi nghĩ? Trước giờ tôi quen hai người con trai, tất cả đều là tôi chủ động chia tay. Nay trong tình huống này, giống như tôi bị bỏ rơi và lòng tự trọng của tôi không cho phép như thế nên tôi đau và thấy bị tổn thương? Hay tôi đau bởi mình đã trót trao cho anh lần đầu tiên của mình và giờ thì mang trong bụng đứa con của anh?

Tôi nhắn tin cho anh "Tối nay, ở bên cạnh em nhé". Và chúng tôi đã gần gũi nhau suốt đêm như cơn khát lâu ngày được giải toả. Tôi như điên dại trong vòng tay anh. Tôi vẫn mê đắm cơ thể anh. Anh là người duy nhất tôi có thể đụng chạm. Tôi không thể nắm tay một người con trai khác dù người đó có yêu tôi nhiều. Nhưng khi nhà ai nấy về, tôi chẳng còn nghĩ tới anh nữa. Tôi thật sự không hiểu tình cảm trong lòng mình là gì?

Hay giống như anh từng nói "Sao anh vẫn có cảm giác em đến với anh chỉ vì cần chuyện đó?". Không lẽ tôi là đứa con gái tệ đến vậy sao? Và tôi thấy lạ, dù đã thuộc về anh, đã có con với anh nhưng chưa bao giờ trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ buộc anh phải chịu trách nhiệm với mình?

Tường Lam
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)