Tôi lấy chồng sớm, vừa sinh nhật 18 tuổi được 3 tháng tôi đã bước chân về nhà chồng. Khi ấy, trong đầu tôi chỉ có tình yêu và hạnh phúc, chứ chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh tăm tối đầy nước mắt như bây giờ.
Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, bố sang Nga chạy chợ từ khi tôi còn bé tí, lớn lên tôi gặp ông đúng 2 lần rồi từ sau bố chỉ gửi tiền chứ không về nữa. Hai mẹ con sống trong một ngôi nhà nhỏ, tôi gắn bó và thương mẹ lắm, làm gì tôi cũng nghĩ tới mẹ trước tiên. 17 năm trôi qua yên bình vì chẳng bao giờ lúc nào tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Thế nhưng ngày tôi lấy chồng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ khóc.
Tôi quen anh từ lớp 10. Anh rất yêu thương và chịu khó bù đắp tình cảm cho một đứa con gái cả đời gặp cha đúng 2 lần như tôi. Anh dạy tôi từng cái nhỏ nhặt nhất, cách cư xử thế nào cho đúng. Tôi vui mừng kể với mẹ về tình yêu đẹp của mình, lúc ấy mẹ chỉ cười rồi gọi anh đến nói chuyện.
Vì tôi còn bé, vẫn phải đi học nên anh luôn đặt việc học của tôi lên trên hết. Tôi học không khá, cũng không có đam mê thành đạt, chỉ cần mỗi năm đạt học sinh tiên tiến là đạt yêu cầu của mẹ rồi. Mẹ cho phép anh kèm cặp dạy dỗ tôi từ ngày ấy, tôi lớn lên một mình, nhà lại chẳng có đàn ông nên việc anh xuất hiện khiến mẹ vui hơn nhiều. Tôi đến nhà anh mấy lần còn anh qua nhà tôi liên tục, anh quý mẹ tôi lắm, nhiều lúc còn gọi là “mẹ nuôi” nữa.
Tính tôi vốn yếu đuối, tôi đã quá quen với việc dựa dẫm vào anh. Đi đâu cũng có anh đưa đón, thậm chí bạn bè đều nghĩ chúng tôi đã ở cùng một nhà. Khi đó tôi hạnh phúc lắm, mẹ quý anh và còn khuyến khích anh cố gắng học để sau này 2 đứa có tương lai hơn.
Sinh nhật 18 tuổi vừa qua được 3 tháng, tôi phát hiện mình có thai. Anh gào lên sung sướng, còn tôi thì lo sợ vô cùng. Tôi vừa thi xong cao đẳng, vẫn chưa biết điểm thế nào và nhất là tôi sợ. Còn mẹ tôi, gia đình anh, cả cuộc sống của tôi nữa, tôi bối rối kinh khủng.
Anh đến nhà gặp riêng mẹ để nói về cái thai của tôi. Mẹ lặng đi, từ trong buồng tôi thấy mẹ cúi mặt xuống nhưng không khóc, mẹ nói nhỏ rằng cái gì cũng phải có trách nhiệm, không thể bừa bãi mà vứt bỏ con mình được. Anh quỳ xuống cảm ơn mẹ, anh rất muốn có đứa con này vì anh yêu tôi thật lòng. Mẹ gọi anh là “Con”, và dặn phải thề rằng suốt đời này không được làm tôi khổ.
Và thế là 2 nhà rục rịch chuẩn bị làm đám cưới cho chúng tôi. Gia đình anh khá nghiêm khắc nên việc có con ngoài ý muốn thế này làm mọi người bị sốc. Anh vừa tốt nghiệp chưa xin được việc, còn tôi vẫn chưa biết trượt hay đỗ, chúng tôi còn quá trẻ… Mẹ anh đón tôi với thái độ không quý cũng chẳng ghét, ngay từ lúc ấy tôi đã linh cảm mình không được chào đón ở gia đình này nhưng vì yêu anh, vì không thể nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình nên nhắm mắt đồng ý.
Ngày cưới, lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc. Mẹ đã ở một mình cả đời để nuôi và yêu thương tôi, mẹ chỉ có mình tôi mà tôi lại nỡ đi lấy chồng sớm vậy. Cảm giác đau đớn đó không bao giờ tôi quên, tôi hứa sẽ về thăm mẹ thường xuyên va khi sinh em bé, tôi sẽ về ở với mẹ một thời gian.
Cuộc sống của một cô dâu 18 tuổi không đẹp như tôi nghĩ (Hình minh họa)
Niềm hạnh phúc ngày cưới qua đi nhanh chóng. Tôi phải làm quen với cuộc sống ở gia đình anh trong khi rõ ràng không ai quý mến tôi. Anh đi tìm việc suốt ngày, còn tôi ngoài dọn dẹp và giúp đỡ mọi người trông cửa hàng thì chẳng biết làm gì, nhưng không hiểu tại sao không ai nói chuyện với tôi thân thiện một chút.Em gái anh ở cùng tầng với vợ chồng tôi. Cô ấy luôn bật nhạc ầm ỹ, chửi bậy và kéo bạn về tụ tập suốt ngày. Nhưng khi mẹ anh lên tầng, mẹ nói vợ chồng tôi không biết điều, ở bẩn rồi vứt rác bừa bãi. Tôi trố mắt nhưng không dám cãi, làm sao tôi dám??
Khổ nhất là mỗi lần về ăn cơm với mẹ ruột, mẹ chồng thế nào cũng nói kháy tôi là “Thích thì về mà ở hẳn, ở nhà nào biết nhà ấy chứ!”. Vì đang có em bé nên tôi thèm ăn nhiều thứ, có mua về thì mẹ chồng mắng “Không biết giữ tiền cho chồng, nó thì đang mửa mật kiếm tiền, còn cô ăn uống xa hoa thế này à?!”, xa hoa của mẹ chỉ là cân hoa quả mà thôi. Tôi chỉ biết chui vào wc khóc một mình chứ không dám kể với mẹ ruột, như thế tôi chỉ càng làm khổ mẹ mà thôi.
Nhưng càng ngày nhà ấy càng đối xử tệ với tôi. Không chịu nổi, tôi nói với chồng. Anh ôm tôi rồi hứa sẽ nhắc mẹ, anh nói có thể mẹ chưa quen với việc có người lạ về ở nhà. Tôi cũng định bụng một lúc nào đấy sẽ nói chuyện với mẹ chồng để hai mẹ con hiểu nhau hơn, mẹ đừng ghét tôi nữa.
Cơ hội ấy không biết bao giờ mới đến khi mà mới đây, tôi nghe được câu chuyện mẹ chồng nói với con gái là: “Thế nào tao cũng đuổi con P đi, nó thấy nhà mình giàu mới bám, chửa ra để trói thằng T chứ yêu gì…”, nghe tới đó, tôi trượt chân và ngã ngay ở cầu thang. Quá đau đớn, vừa kịp hét lên thì tôi ngất.
Tôi nằm viện 1 tuần thì mẹ tôi đưa về nhà, tôi nằng nặc đòi về ở với mẹ. Câu nói của mẹ anh như vết dao đâm trúng tim khiến tôi chẳng còn thiết tha gì nữa. Tủi thân, đau và nhục nhã, tôi cứ ôm lấy mẹ mà khóc thôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc sống gia đình lại tăm tối như vậy. Tại sao tôi lại phải ăn bám nhà anh? Tại sao mọi người ghét tôi đến thế?
Tôi đã ở nhà gần 2 tuần nay. Trong 3 tháng đầu mà hết bị ngã đến đau khổ và khóc lóc thì làm sao con khỏe được, tôi biết nhưng không hiểu làm thế nào để được sống yên ổn. Mẹ vẫn im lặng, không bao giờ trách tôi một câu. Anh về đón liên tục và tôi thì vẫn tránh, thật sự nếu phải ở căn nhà đó với bao sự coi thường, ghét bỏ thì tôi không chịu được.
Nhưng tôi đã là con gái có chồng, dù mới 18 tuổi thì cũng là gái có chồng, tôi còn có lựa chọn nào không?