[size=3]Tại tôi quá chủ quan vì nghĩ chúng tôi yêu nhau 3 năm chắc không thể bỏ nhau. Nhưng tôi đã lầm các bạn ạ. Tiền bạc vật chất nó đã thắng.[/size][size=3]
[/size] [size=3]Nói thật, ai tiếp xúc với em đều có cảm tình trước sự xinh đẹp và cách nói chuyện khôn khéo và giọng nói ngọt ngào của em. Ai cũng khen em nên tôi càng hãnh diện về em. Và từ đó, tôi đã yêu em rất nhiều,và chúng tôi yêu nhau ở với nhau.[/size][size=3]
[/size]
[size=3]Người ta thường nói ăn nhiều sẽ nhàm chán, muốn tìm mới bỏ cũ. Với mọi người như thế nào tôi không biết, nhưng riêng tôi thì không làm được điều đó vì tình yêu tôi dành cho em là thật lòng. Càng nghĩ về những thời gian trước, tôi càng thương yêu em hơn. Đặc biệt là khi em chịu "thiệt thòi" vì hậu quả mà tôi gây nên cho cuộc đời em thì tôi càng không thể bỏ em được. Những lúc ái ân, em đều thủ thỉ bên tai tôi vừa khóc vừa nói: "Anh đừng bao giờ bỏ em nhé". Tôi chưa bao giờ phản bội em. Tôi đều tâm sự với em nếu có người thương tôi, tặng tôi những món quà, tôi đều cho em biết tất cả và chỉ nói rằng đó là tình yêu đơn phương của người ta thôi. Em hỏi tôi có chán em không, tôi nói anh quen em 3 năm, ăn nằm vowis nhau đến giờ em hỏi câu đó sao. Em chỉ cười và ôm hôn tôi thôi. Tôi không giấu em một điều gì, để bây giờ tôi phải chịu sự phản bội của em.
Sau hơn 2 năm sống với nhau như vợ chồng không biết tôi đã làm gì em buồn đến mức rời xa tôi không? Nhưng những lần ân ái bên nhau, em không nói gì, chỉ cười và nói rằng em rất hạnh phúc khi ở bên tôi và cảm ơn trời đã ban tặng cho em người yêu như anh.
Đã có những người con trai đến với em,yêu em,
Em đã từ chối họ (không biết lúc đó em yêu tôi có thật lòng không hay em chỉ so sánh những người đó với tôi và thấy tôi vẫn hơn họ nên em đã từ chối họ).Hay bây giờ, em mới tìm đúng người trong mộng.[/size][size=3]
[/size] [size=3]Cách đây 5 tháng, tôi thấy em có hiện tượng lạ hay lén lút sau lưng tôi nhắn tin, nghe đt nhưng tôi không can thiệp và cho đó là chuyện cá nhân của em. Sống bên nhau vẫn tôn trọng quyền tự do mỗi người nên tôi không xen vào chuyện em nhắn tin cho ai. Tôi đã tình cờ đọc được tin nhắn của em, mà người nhắn lại là một người bạn trai mà em lưu trên điện thoại với tên Hà-cđ . Tôi đã giận và nói em có giải thích gì không? Em không giải thích.[/size] [size=3]Tôi đã bỏ về. Một tuần sau, tôi lên để nói chuyện. Em đã hẹn với người đó đi chơi, tới tối mới về. Dẫu biết rằng tôi đang đợi em ở nhà. Tôi nói em có giải thích không, em chỉ cười và nói không có gì giải thích. Tôi đã làm căng là nói lời chia tay và lấy tất cả đồ của mình và ra đi để dằn mặt em, để buộc em nói ra. Nhưng em chỉ khóc, chứ không nói gì. Tôi không biết em khóc vì cuộc tình đổ vỡ hay là vui mừng khi được giải thoát để đến với người đó.[/size] [size=3]Sau 3 ngày, tôi quay lại vì nghĩ mình sai, chắc đã hiểu sai về em. Tôi đến để xin lỗi và lau nước mắt cho em, mong em tha thứ. Nhưng tôi bị sốc khi em đuổi tôi về. Tôi không về.[/size] [size=3]Em mượn cớ nói tôi đã nói chia tay trước và đã xúc phạm tới em. Tôi nói với em mình đã quên tất cả những giây phút ái ân bên nhau rồi sao, quên luôn "nỗi đau mất mát"mà anh và em đều khóc hằng đêm sao. Em trả lời đã cho vào dĩ vãng. Em đã đón nhận tình cảm của người ta và nói rằng người đó tuyệt vời hơn tôi, tốt hơn tôi.[/size] [size=3]
[/size] [size=3]Khi tôi phát hiện tình yêu sắp đỗ vỡ, tôi bắt đầu tìm hiểu vấn đề này qua các bạn cô ấy. Tôi thật sự buồn khi họ lại giấu tôi tất cả từ chuyện người đó tấn công khi nào và cô ấy tâm sự với bạn của cô ấy là tôi quá ân cần nên cô ấy thương hại chứ bây giờ cô ấy ko còn yêu tôi. Tôi hoàn toàn suy sụp khi nghe được tin đó. Tại tôi quá chủ quan khi tin bạn cô ấy cũng như tin em vì tôi nghĩ tình cảm tôi dành cho em chắc em đã biết, cũng như tình nghĩa sống như vợ chồng bấy lâu chắc không thể bỏ nhau. Nhưng tôi đã lầm các bạn ạ. Tiền bạc vật chất thói đời,lỗi lầm cuộc sống nó đã thắng đã thay đổi em tôi để giờ đây em ra đi mà tôi ko có quyền hay lời nói nào để níu giữ em.[/size] [size=3]
[/size] [size=3]Khi ra đi, tôi cũng buồn, tôi đã khóc, có lúc tôi đã mắng cô ấy vì tôi nghĩ cô ấy đã thuộc về tôi thì ko cần thủ tục pháp lý thì cô ấy vẫn là…của tôi.[/size][size=3]
[/size] [size=3]trước khi ra đi tôi đã nói với em tôi rằng:[/size][size=3]
[/size] [size=3]Nếu giữa tôi và em có gì sai xin hãy tha thứ cho nhau. Chúc em hạnh phúc bên người yêu mới.Vô tình em đọc được tâm sự của tôi thì xin em hãy hiểu cho những hành động và việc làm của tôi trong thời gian qua đối với em.[/size] [size=3]Bây giờ tôi rất đau khổ nhưng tôi cũng phải vượt qua thôi. Nhưng câu chuyện của tôi muốn kể cho các bạn nghe là khi chia tay rồi tôi vẫn chưa thể tin nổi con người sao thay đổi nhanh thế. Vì sao em tôi ra đi mà ko nghĩ lại thời gian chúng tôi bên nhau chẳng lẽ vì cs của em tôi sao? chẳng lẽ em đã quên cs mà chúng tôi đã có.thật sự tôi vẫn nhớ và rất yêu em,tôi có nên tim gặp em và cố tìm lại em của ngày xưa cũng như ty của mình ko các bạn? Help me![/size]