Tình yêu - giới tính 2011-10-11 16:42:36

tôi mất em vì 1 cái tát


[justify]
Tôi lớn lên trong đòn roi của bố


[/justify]

[justify] Sinh ra và lớn lên giữa những trận đòn roi của bố, tôi dường như chai sạn cảm xúc và co mình lại. Tôi sợ rằng nếu gặp chuyện, tôi cũng sẽ như bố mình, không ngần ngại dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề cho dù hậu quả có là gì.[/justify]


[justify][size=2]Khó khăn, chật vật, tôi cũng học xong Đại học và cố gắng kiếm cho mình một công việc. Sau khi đi làm, tự chủ về kinh tế, tôi cũng thoải mái hơn trong tư tưởng nên vui vẻ hoà đồng hơn với mọi người. Các mối quan hệ của tôi cũng rộng mở hơn. Tôi cũng có ý định tìm kiếm cho mình một người bạn gái. Và tôi đã gặp em.[/size][/justify]

[justify][size=2]Em là người rất đỗi dịu dàng, xinh xắn. Chúng tôi quen nhau trong sinh nhật của một người bạn, tình cảm của chúng tôi phát triển nhanh đến không ngờ. Tôi luôn mong muốn mình là người đàn ông mang lại hạnh phúc cho em, ở bên em mãi mãi. Nhưng dần dần, những rạn nứt trong mối quan hệ của chúng tôi xuất hiện. Nguyên nhân, phần nhiều là ở phía tôi. Tôi đã nhiều lần tỏ ra hung hãn, quá đáng với em.[/size][/justify]

[justify][size=2]Một lần, khi đến trường đón em, vô tình bắt gặp em đang đi chung xe với một người con trai, điệu bộ khá thân thiết, chẳng cần biết mô tê ất giáp gì, tôi bực tức ra mặt. Tôi gọi mà như quát: “Này, em xuống xe ngay. Con gái con đứa mà chẳng có ý tứ gì cả. Xe ai cũng ngồi là sao?”. Rồi tôi lôi em xềnh xệch trên đường. Bị đau và xấu hổ với bạn bè, em giằng tay tôi ra và bảo: “Anh làm sao thế? Anh này là anh Q, là anh họ của em. Hôm nay hai anh em định đi sang nhà chú chơi”. Lúc ấy, tôi hơi tẽn tò nhưng cũng bảo thủ cho rằng có thể em chỉ bịa ra người anh họ này để lấp liếm đi mà thôi. Lúc tôi dịu giọng bảo: “Sao em không bảo trước?” thì em mới nói: “Anh có để em kịp nói gì đâu. Anh làm anh ấy đứng ngẩn ra mà chẳng hiểu gì kia kìa”. Quay lại, đúng là ông anh họ đang đứng bực tức và ngỡ ngàng thật, bởi lần đầu tiên hai anh em đi với nhau mà bị phản ứng như thế.[/size][/justify]

[justify][size=2]Lần khác, khi nghe em nói muốn đi về chơi nhà một cậu bạn trong lớp ở Hải Dương với nhóm bạn, tôi đã gạt phắt đi và bảo: “Yêu đương thì chẳng yêu mà về nhà người ta ăn nằm ở dề vài hôm mà không biết xấu hổ à? Không đi đâu, dẹp hết”. Em ấm ức bảo: “Nhà bạn ấy có trang trại rộng, mời cả nhóm về chứ mình em đâu mà anh lo. Nó có người yêu rồi, người yêu nó cũng ở trong nhóm bọn em, chẳng có gì mờ ám cả”. Tôi nghe vậy, điên tiết mắng rằng: “Tôi không đi theo dõi cô và đám bạn của cô được. Cô nghe thì nghe, không nghe được thì thôi, không phải nhiều lời”. Không biết có phải do tôi kiên quyết hay không mà lần ấy em không đi. Em bảo với tôi rằng “Em không đi vì không muốn anh buồn chứ không phải em thấy mình sai. Chỉ cần anh khiến em ghét anh, không chịu nổi anh thì em sẵn sàng rời bỏ anh. Điều gì cũng có giới hạn của nó anh ạ”.[/size][/justify]

[justify][size=2]Và giới hạn của em đã hết sau lần em lĩnh trọn một cái tát của tôi, khi tôi cáu gắt điên cuồng trong cơn ghen khủng khiếp. Hôm ấy, em đi hát karaoke với lớp về muộn, cũng có uống chút bia nên em hơi say. Khi em về đến nhà rồi, điện thoại của em kêu lên liên hồi. Tôi lấy máy nghe trong lúc em đang đi tắm. Màn hình hiện số gọi đến là Huy, tên một người con trai nên tôi cũng tò mò và bực mình. Giọng tôi hơi sẵng trong điện thoại và chỉ vừa nghe giọng tôi, cậu ta liền cúp máy. Cứ như vậy vài lần thì tôi điên lên, không chỉ gọi điện quát lại cậu kia, tôi còn dựng em dậy để “sạc cho một trận”. Thấy thái độ hung hăng của tôi, em tỏ ra chán nản và bảo: “Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, em chẳng có gì phải giái thích. Cậu ấy biết anh là người hay ghen nên trêu anh thế thôi. Anh không tin thì cũng kệ anh”. Thấy vậy, tôi càng cáu gắt nhiều hơn. Thậm chí tôi còn buông những lời khó nghe, gọi em là đồ nọ đồ kia và đỉnh điểm, khi em bỏ ra ngoài để nghe điện thoại, tôi đã lôi em vào phòng để “nói nốt chuyện giữa chúng ta”. Khi không kiềm chế được mình, tôi đã tát em một cú như trời giáng.[/size][/justify]

[justify][size=2]Dường như cái tát ấy quá mạnh, em lảo đảo một lúc mới đứng vững. Dấu bàn tay in hằn lên má và đôi mắt em thì bàng hoàng, thảng thốt. Chẳng nói lời nào, em lẳng lặng thu dọn hành lí vào ba lô, kêu xe taxi đưa mình đến nhà một cô bạn gái. Lúc ấy, tôi quá tức giận và ghen tuông nên cũng chẳng đủ tỉnh táo để giữ em lại. Tôi mặc kệ để em đi mà không biết rằng sẽ chẳng thể nào quay lại được, chẳng thể nào tìm thấy em.[/size][/justify]

[justify][size=2]Hiện tại, chúng tôi đã chia tay nhau được gần 1 năm nhưng chưa bao giờ tôi quên được em, chưa bao giờ thấy hết hối hận và ăn năn vì thái độ cư xử tệ hại của mình lúc ấy. Tôi đã đánh thẳng vào mặt người con gái mà mình yêu thương nhất, đã để em thấy con người xấu xí và hung hãn của tôi, khiến em không thể tin tưởng được. Nếu không vì cái tát ngày hôm ấy, có lẽ em vẫn ở bên tôi, chấp nhận tôi? Nhưng cũng có thể, cái tát ngày hôm ấy chỉ như giọt nước làm tràn ly, tất cả chỉ là hệ quả của những dồn nén, nhẫn nhịn của em trước thái độ của tôi, trước những cơn ghen vô cớ của tôi. Cái tát ấy, nếu không có thì chắc chắn sẽ tốt hơn và tôi, nếu tôi không nóng tính, không ưa quát mắng, nạt nộ thì cũng khác.[/size][/justify]

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)