Tùng lao đến chỗ tôi làm, và cho tôi một cái tát như trời giáng vào mặt, chửi mắng tôi thậm tệ. Sự thất vọng về người bạn mà tôi trân trọng và coi như tâm giao nay không tin tưởng tôi, làm cho tôi không muốn nói một câu nào. Tùng ra về trong sự hậm hực bực tức, còn tôi hụt hẫng, thấy mất mát một tình bạn đẹp bao lâu nay.
Khi tôi vừa đặt chân đến Hà Nội, bắt đầu chặng đường tự lập, tôi gặp và yêu em. Em dịu dàng, và có nghị lực trong cuộc sống, luôn bên tôi những lúc tôi gặp khó khăn, những khi tôi nản lòng. Tình yêu của tôi với em lớn dần lên theo năm tháng. Chúng tôi dự định cuối năm sẽ kết hôn.
Tôi có người bạn thân tên là Tùng, luôn giúp đỡ, và chia sẻ cùng tôi những khó khăn trong công việc và học tập. Tôi và Tùng cùng tốt nghiệp loại ưu nên cơ hội làm việc rất tốt. Tùng có người yêu, cô gái làm cùng cơ quan, chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết.
Bữa tiệc mừng sinh nhật bạn gái của Tùng có khoảng hơn chục người trong quán nhỏ ấm cúng. Bạn gái tôi đi công tác nước ngoài một tuần nên không tham dự được. Tôi ngạc nhiên khi Tùng ngồi cách khá xa bạn gái. Tùng bảo hai người đang giận nhau. Tùng và bạn gái hay giận nhau, nhưng thường chỉ giận được vài hôm rồi hai người lại bám nhau như sam. Tôi ra về sớm, khi tôi đang mơ màng trong giấc ngủ, có điện thoại đến. Tiếng cô gái khóc lẫn tiếng mưa làm tôi lo lắng. Tôi nhận ra đó là người yêu của Tùng. Tôi sợ cô ấy gặp chuyện không hay nên không suy nghĩ nhiều, vơ vội chiếc áo và đi tìm. Khoảng 30 phút đi dưới mưa, tôi tìm được cô ấy trong tình trạng ướt như chuột, và đang ngồi khóc.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô ấy nói mất niềm tin vào tình yêu. Tùng bảo thủ, vì thế mà hai người không có tiếng nói chung, và hay cãi nhau. Sinh nhật cô ấy mà Tùng lạnh lùng, thờ ơ đưa cô ấy về phòng và về luôn, chán nản cô ấy đi lang thang đến giờ. Tôi ái ngại, và lo lắng cho sức khoẻ cô ấy, nếu cả đêm ngồi đây, cô ấy sẽ ốm.Tôi đưa cô ấy vào nhà nghỉ. Cô ấy sốt nhưng vẫn tỉnh táo. Tôi không biết nên làm thế nào, tôi bỏ về cũng không đành, lỡ cô ấy sốt cao có chuyện gì thì sao.
Tôi gọi điện cho Tùng, với hi vọng Tùng sẽ đến, dù tôi biết bố mẹ Tùng không bao giờ cho Tùng ra khỏi nhà vào giờ này trong trời mưa. Tôi thông báo tôi đang ở cùng với bạn gái Tùng ở địa chỉ, số phòng… chưa kịp nói gì thêm Tùng cúp máy và gọi điện cho bạn gái. Tôi thấy hai người to tiếng với nhau và kết thúc là cô ấy gục đầu khóc nức nở. Tôi nghĩ rằng Tùng sẽ hiểu tính cách của tôi. Tôi rất mệt, căn phòng thuê có hai giường nên tôi ngủ trên chiếc giường còn lại. Tôi tỉnh dậy khi chuông báo thức, cô ấy đã về từ lúc nào và để lại cho tôi mẩu giấy, cảm ơn tôi đã giúp đỡ.
Tùng lao đến chỗ tôi làm, cho một cái tát như trời giáng vào mặt tôi, chửi mắng tôi thậm tệ. Sự thất vọng về người bạn mà tôi trân trọng và coi như tâm giao đã không tin tưởng tôi, làm cho tôi không muốn nói một câu nào. Tùng ra về trong sự hậm hực bực tức, còn tôi hụt hẫng, thấy mất mát một tình bạn đẹp bao lâu nay.
Một điều mà tôi không ngờ, Tùng đã gọi điện cho người yêu của tôi. Buổi chiều hôm ấy, em trở về gặp tôi và nói lời chia tay. Tùng nói với em, tôi ngủ với bạn gái Tùng. Em không tha thứ cho sự phản bội của tôi. Tôi không tìm được một lời thanh minh cho mình hợp lý bởi vì tôi đã vào nhà nghỉ với bạn gái Tùng. Với tôi, em là người mà tôi yêu thương, muốn chung sống cả cuộc đời này, tôi không thể vì chuyện hiểu lầm để mất đi tình yêu. Tôi cố gắng liên lạc với bạn gái Tùng để nhờ cô ấy giải thích. Nhưng tôi không may mắn vì cô ấy chuyển công tác đi xa và thay đổi số điện thoại.
Tôi làm sao để nói cho em hiểu? Giờ đây em tránh mặt tôi, tôi biết em đang rất đau khổ. Em chỉ mạnh mẽ bên ngoài thôi, còn tâm hồn em vô cùng yếu đuối. Tôi và em đều là mối tình đầu của nhau. Bây giờ tôi không biết mình nên làm gì để thanh minh với em?