Ghi theo lời kể của Quốc Long, HN
[justify]Đẹp trai, thông minh, con nhà giàu, ở tôi hội tủ đủ điều kiện để đám con trai phải thèm thuồng và nhiều cô gái mong muốn được trở thành bạn gái. Từ ngày lớp 8 đến giờ, chưa bao giờ tôi phải chịu cô đơn quá 1 tuần. Suốt một thời gian dài, với tôi tình yêu chỉ là trò chơi để thử cảm giác mới.[/justify]
[justify]Tôi có thú vui sưu tầm tình yêu. Những cô gái được tôi chọn làm “đồ trang sức” cho mình toàn là những cô thuộc loại xinh xắn cả. Như thế thì mới có thể sánh bước cùng tôi. Đám con gái cỡ thường thường bậc trung, dù học giỏi và xuất sắc đến đâu tôi cũng không để ý. Trai tài, gái phải sắc, đấy là quy luật muôn đời nay rồi.[/justify]
[justify]Nhưng dù họ có xinh đến đâu, sành điệu, dễ thương và yêu tôi nhiều đến đâu đi chăng nữa thì chưa bao giờ tôi yêu một ai thật lòng. Cứ chán là tôi lại thay người yêu nhẹ nhàng hơn thay áo. Tôi chưa từng gắn bó cùng cô bạn nào quá 3 tháng. Những giọt nước mắt khi chia tay không mảy may làm tôi mủi lòng hay áy náy. Họ tự đến với tôi, họ cũng phải tự xa tôi mà thôi.[/justify]
[justify]Đã có lúc tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ biết được tình yêu thực sự là gì. Có lẽ mãi mãi tôi cũng chỉ hời hợt với tình yêu như thế. Nhưng một cô gái đã xuất hiện và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi.[/justify]
[justify]Nếu không có cú va xe ngày hôm ấy, không bao giờ tôi nghĩ mình có thể chú ý đến một cô gái bình thường đến vậy. Mải nói chuyện với bạn, tôi va vào chiếc xe đạp đang sang đường. Cũng may cả hai cùng đi chậm, va chạm nhẹ, cô gái đi xe đạp có nhăn nhó nhưng đứng lên ngay. Chỉ có chiếc xe là không còn hình dáng gì nữa. Tôi đứng lại đưa cho cậu bạn đi cùng hai tờ 500 bảo đền bù rồi rồ ga phóng đi. Tất cả chỉ diễn ra có 5 phút, và tôi không hề mở lời, cũng chẳng quan tâm lắm.[/justify]
[justify]Hai ngày sau, một cô gái đến tận cửa lớp tìm tôi. Đám con gái xôn xao hỏi. Tôi cũng tròn mắt vì hình như mình không hề quen. Chỉ có thằng bạn hôm trước phụ trách đưa tiền đền bù thì mang máng nhớ ra, nó rỉ tai tôi điều đó. Tôi bước ra, nói từ từ: “Hôm ấy tôi đã đền bù cho bạn rồi còn gì. Cái xe đạp cũ thế, chỉ đáng 500 thôi. Tôi đưa đủ cho bạn xe mới đấy”. Nói vừa dứt lời, cô ấy trợn mắt rồi quát thẳng vào mặt tôi: “Nói cho cậu biết, 1 triệu của cậu tôi không thèm đụng đến nửa xu. Đừng cậy có tiền mà gặp ai cũng vênh váo thế, cái tôi cần là 1 lời xin lỗi của cậu. May mà cậu mặc đồng phục và tôi có nhớ biển sổ xe. Bây giờ cậu có định xin lỗi tôi không?!”.[/justify]
[justify]Rõ ràng và rành mạch đến mức tôi chỉ còn biết đứng trố mắt ra nhìn. Lớp tôi đổ xô ra theo dõi, chúng nó chưa từng thấy đứa con gái nào “vớ vẩn” đến thế. Một triệu thì không cầm, đi đến chỉ mong nhận một lời xin lỗi. Người “dở hơi” như thế, không ngờ vẫn tồn tại ở xã hội này. [/justify]
[justify]Tôi vẫn chưa hoàn hồn để suy nghĩ xem có nên xin lỗi hay không thì trống báo vào lớp. Cô ấy vứt lại cho tôi cái phong bì cùng một mẩu giấy có ghi địa chỉ và lời nhắn mong nhận được lời xin lỗi. Cô gái bình thường nhưng đầy khác biệt đã bước vào cuộc đời tôi như thế đấy. Tính cách thẳng thắn, đáng yêu của Linh khiến tôi ngay lập tức có tình cảm với nàng, sau khi đến tận nhà cô ấy xin lỗi, tôi đã ngỏ lời với Linh. [/justify]
[justify]Tôi và Linh khác nhau một trời một vực, nhưng cô ấy không cố thay đổi tôi mà luôn chấp nhận con người tôi. Nếu không thoải mái, cô ấy sẽ im lặng chứ không nũng nịu yêu sách như những đứa con gái khác. Thế nhưng lúc nào cô ấy cũng nhún nhường, cũng dùng tình cảm để phân tích đúng sai với tôi. Tôi yêu Linh vô cùng, tuy tính khí tôi vẫn còn trẻ con bốc đồng nhưng tôi xác định sẽ yêu Linh lâu dài, không như các mối tình khác. [/justify]
[justify] [/justify]
Tôi đã đánh mất cô ấy bằng cách ngu ngốc và lãng xẹt nhất có thể… (Hình minh hoạ)
[justify]Valentine cũng là kỉ niệm 8 tháng ngày chúng tôi bên nhau. Hôm ấy, chúng tôi đi chơi cùng hội bạn thân. Thằng nào cũng đi cùng bạn gái. Cả hội đón lễ tình yêu tại nhà hàng, uống khá nhiều rượu tới 11h đêm rồi mới rủ nhau đi hát. Bố mẹ Linh hôm đó đi lễ ở Yên Tử nên mới được đi chơi muộn thế.[/justify]
[justify]Ở nhà hàng ra, sẵn có men rượu trong người, chúng tôi thách nhau đua xe đến chỗ hát, đứa nào thắng thì được trả hết tiền cho tăng 2, thậm chí tăng 3. Linh hết lời khuyên can nhưng tôi vẫn lè nhè nũng nịu: “Một lần thôi mà, chiều anh một lần thôi. Anh sẽ thắng để em thấy anh yêu em nhiều thế nào”. Cô ấy đã nhún nhường, đã nhân nhượng, đã làm trái hết các nguyên tắc của mình để tôi được vui, còn tôi thì không bao giờ lường hết nổi hậu quả mình gây ra kinh khủng thế nào.[/justify]
[justify]Lao xe với tốc độ quá cao, Linh ngồi sau ôm tôi chặt cứng, sợ hãi không nói nổi câu nào. Nhưng ngay lúc đó một cơn gío lạnh khiến tôi rùng mình, tôi loạng choạng tay lái rồi giật phanh tay khiến chiếc xe xoè ngang đường, kêu rít lên rồi đổ rầm vào một gốc cây. Theo phản xạ, tôi nhảy người ra khỏi xe và tránh được cú đập xuống lòng đường, tay tôi tê cứng đi, mất hoàn toàn cảm giác. Linh không may mắn như thế, cô ấy cũng không quen để nhảy khỏi xe nhanh nên bị kéo đi một đoạn khá dài, đầu đập xuống lòng đường. Khi chúng tôi cuống cuồng đưa Linh vào viện thì cô ấy đã hôn mê sâu, chấn thương sọ não và đúng 2 tiếng sau, người yêu tôi đã ra đi vĩnh viễn… [/justify]
[justify]Tôi đã đánh mất một phần cuộc đời mình bằng cách ngu ngốc và lãng xẹt nhất có thể. Tôi hận mình, không bao giờ có thể tha thứ nổi. Tôi không muốn tả lại cái giây phút ngồi trong viện chứng kiến cô ấy ra đi như thế nào, nó ám ảnh tôi, đẩy tôi xuống đáy vực của đời người. Bố mẹ cô ấy không kiện hay làm gì tôi cả, họ đã quá đau đớn nên không muốn một đứa trẻ như tôi - họ gọi thế - đánh mất đi tương lai của mình. Vậy là đúng 15-2, tôi mất đi người yêu thương nhất vì sự nông nổi, trẻ con và ngu ngốc thảm hại.[/justify]
[justify]Chỉ còn vài ngày nữa là tới Valentine. Một năm trôi qua với bao nhiêu nỗi buồn, nước mắt của gia đình cô ấy lẫn bạn bè, người thân. Và cả của tôi nữa… Tôi không có khái niệm lễ tình yêu, thậm chí tôi còn sợ hãi mỗi khi nghĩ đến. Năm ngoái tôi đã trượt đại học, giờ chẳng có ý định tiếp tục thi và nếu muốn cũng chẳng biết bước tiếp như thế nào nữa. Tôi sợ hãi kí ức của chính mình. Sẽ không có tình yêu nào nữa, không có lễ tình nhân, không có khái niệm 14-2 và mãi mãi tôi không thể mở lòng với bất cứ ai… Tôi chắc chắn như thế![/justify]
[justify] Theo Kenh 14
[/justify]
[/size]