Một thầy giáo mà lại có tình cảm với học sinh là điều sai trái, một người chồng mà phản bội vợ là không thể chấp nhận được nhưng tôi yêu em và em yêu tôi vô điều kiện.
Thân gửi toà soạn báo! Bây giờ tôi đang gặp phải một chuyện rất rắc rối mà bản thân tôi không biết giải quyết thế nào, cũng không thể chia sẻ cùng người thân. Tôi viết thư đến toà soạn mong nhận được sự chia sẻ, tư vấn, giúp đỡ của bạn đọc để tôi có thể vượt qua chuyện này.
Tôi là một giáo viên dạy toán cấp 3, năm nay 30 tuổi đã có vợ. Nhưng tôi lấy cô ấy không phải vì tình yêu mà vì sự biết ơn gia đình cô ấy đã lo được công việc ổn định cho tôi khi gia đình tôi còn nhiều khó khăn. Cuộc hôn nhân không tình yêu dù buồn và tẻ nhạt nhưng vẫn trôi đi bình lặng. Cuộc đời tôi tưởng chừng như đã an bài cho đến khi tôi gặp em…
Vì là một giáo viên dạy khá nên tôi được mời dạy ở một trung tâm dạy thêm, luyện thi đại học. Ở đó tôi đã gặp em, em là một cô bé học lớp 12 đi ôn thi đại học ở lớp của tôi dạy. Tôi không có ấn tượng gì khi lần đầu gặp em, nhưng dần dần tôi nhận ra ở em một điều gì đó rất đặc biệt, và càng ngày tôi càng chú ý tới em hơn. Tôi thấy mình vui khi mỗi ngày đến lớp thấy em chăm chú nghe mình giảng bài, thấy em cười vì những câu chuyện tếu để thư giãn của tôi. Tình cảm của tôi bắt đầu và cứ thế lớn dần lên theo những buổi học.
Nhưng là một giáo viên, một người có gia đình tôi ý thức được tình cảm của mình, trách nhiệm của mình. Tôi không thể hiện bất cứ điều gì đặc biệt với em và đối xử với em bình thường như mọi học sinh khác. Tôi giữ chặt tình cảm của mình dưới đáy lòng và chờ thời gian xoá nhoà khi không còn gặp em nữa. Và có lẽ sẽ đúng như vậy nếu em không nhắn tin vào số máy di động của tôi nói rằng em có tình cảm với tôi. Những tình cảm tôi dồn nén lại trào lên mạnh mẽ nhưng lí trí làm tôi thức tỉnh. Tôi là giáo viên của em, tôi đã có gia đình, còn em phải thi đại học, em còn cả một con đường dài phía trước, …đó là điều không thể được.
Tôi từ chối em lạnh lùng như không có chuyện gì với rất nhiều lí do chính đáng nhưng tim tôi thì như bị chảy máu. Tôi im lặng trước tất cả tin nhắn của em và lên lớp như bình thường. Còn em, tôi thấy em buồn nhưng vẫn mải miết ôn luyện thi đại học. Tôi mừng vì em không để chuyện đó ảnh hưởng nhiều đến việc học hành. Chuyện dường như đã ổn và tôi chấp nhận dù tôi biết tôi đã để mất tình yêu của cuộc đời mình…
Nhưng giờ đây tất cả cố gắng kìm nén của tôi lại trở thành con số 0 khi tôi nhìn thấy em vượt hơn 30km dưới trời mưa tầm tã để đến gặp tôi. Tôi không thể lừa dối mình, lừa dối em lâu hơn nữa. Một thầy giáo mà lại có tình cảm với học sinh là điều sai trái, một người chồng mà phản bội vợ là không thể chấp nhận được nhưng tôi yêu em và em yêu tôi vô điều kiện dù biết rõ hoàn cảnh của tôi.
Giờ đây em đã sắp trở thành sinh viên đại học kinh tế quốc dân, ước mơ của em đã thành hiện thực. Còn tôi, tôi không biết làm thế nào cả? Trở về với cuộc sống không tình yêu và chấp nhận mất đi tình yêu của cuộc đời mình hay vượt qua tất cả để đến với em? Mong toà soạn và bạn đọc giúp đỡ tôi, để tôi có thể sớm vượt qua chuyện này. Xin chân thành cảm ơn!