[justify]Người đó không ai khác lại là cậu gia sư của con gái tôi. Tôi choáng váng không tin nổi chuyện đó lại xảy ra với gia đình mình.[/justify]
[justify]Tôi lấy chồng đã được 15 năm. 15 năm trôi qua với nỗi chán chường vì chồng tôi rất thờ ơ trong việc quan tâm chăm sóc gia đình, còn về chuyện sinh lý anh rất yếu. Mặc dù năm nay mới chỉ 40 tuổi nhưng anh hầu như không đáp ứng nổi cho tôi, một phụ nữ 36 tuổi vẫn tràn đầy sức sống. Nhiều đêm tôi thổn thức không ngủ được, quay sang nhìn chồng nằm như khúc gỗ mà thở dài…[/justify]
[justify]Người đó không ai khác lại là cậu gia sư của con gái tôi. Tôi choáng váng không tin nổi chuyện đó lại xảy ra với gia đình mình.[/justify]
[justify]Tôi lấy chồng đã được 15 năm. 15 năm trôi qua với nỗi chán chường vì chồng tôi rất thờ ơ trong việc quan tâm chăm sóc gia đình, còn về chuyện sinh lý anh rất yếu. Mặc dù năm nay mới chỉ 40 tuổi nhưng anh hầu như không đáp ứng nổi cho tôi, một phụ nữ 36 tuổi vẫn tràn đầy sức sống. Nhiều đêm tôi thổn thức không ngủ được, quay sang nhìn chồng nằm như khúc gỗ mà thở dài…[/justify]
[justify]Anh đã đi khám và điều trị, nhưng không có gì khả quan cả. Chán chường, anh bỏ tôi và con đi làm ăn xa, 3-4 tháng mới về nhà một lần. Cảnh nhà đã như vậy, tôi chỉ còn biết tập trung hết sức vào công việc kinh doanh và con cái. Chúng tôi chỉ có một đứa con gái đã 14 tuổi. Cháu đang thời kì chuyển cấp nên cần bổ sung kiến thức. Qua bạn bè giới thiệu, tôi cũng tìm cho cháu được một cậu gia sư rất có kinh nghiệm. [/justify]
[justify]Cậu ta hiền lành và có trách nhiệm nên tôi rất quý. Tôi coi cậu như một người em trai, trả công dạy con tôi cho cậu rất hậu hĩnh, thậm chí tôi cũng giúp đỡ cậu những lúc khó khăn. Đáp lại, tôi rất vui mừng vì con tôi học tiến bộ trông thấy mỗi ngày.[/justify]
[justify]Nhiều khi rảnh rỗi, tôi mời cậu đến nhà ăn cơm với hai mẹ con, thậm chí có hôm dạy học cho con tôi xong, mưa to quá, tôi bảo cậu ở lại nhà mà ngủ. [/justify]
[justify]Thời gian cứ trôi đi. Tình cảm của tôi dành cho cậu gia sư mỗi ngày một lớn thêm. Cậu cũng biết tình cảm của tôi và cũng quan tâm tới tôi nhiều hơn. Thi thoảng, lúc nhà chỉ có hai chị em, đang nói chuyện tôi bất ngờ bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tôi… mặt đỏ bừng như đứa con gái mới lớn. Hôm đó, cậu ngượng ngịu nắm tay tôi và nói rằng “Em rất thương cho hoàn cảnh của chị, hãy để em bù đắp cho chị…”[/justify]
[justify]Tôi cảm thấy bối rối và rung động thật sự, và… chúng tôi đã có quan hệ với nhau. Tôi hết sức thoả mãn, vì cậu mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực. Thực sự là đã quá lâu rồi, tôi mới có cảm giác viên mãn như thế…[/justify]
[justify]Và cứ thế… mối quan hệ này của chúng tôi càng ngày càng sâu đậm, tuy vậy, cả hai chúng tôi không ai dám công khai chuyện này. Nhưng… thực sự là tôi rất yêu cậu. Lúc nào tôi cũng muốn có cậu ở bên. Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ tôi đã không đau đớn như bây giờ.[/justify]
[justify]Lâu lắm rồi, mải làm ăn và chuyện riêng tư nên tôi không có thời gian quan tâm chăm sóc đến con gái mình. Lần ấy, quét tước dọn dẹp một lúc, tôi chợt thấy một quyển album rơi ra trên sàn. Nhấc lên nhìn xem, tôi sững sờ chợt nhận ra con gái tôi và cậu gia sư - người yêu của tôi có những bức ảnh rất thắm thiết.
[/justify]
[justify]Cuống cuồng, tôi mở nhật ký của con gái ra. Đó là một quyển sổ nhật ký mà cậu ta và con gái tôi viết chung nhau, lời lẽ yêu đương rất mặn nồng.[/justify]
[justify]Tôi choáng váng, không thể đọc hết quyển sổ, tôi đã buông rơi nó trên sàn nhà lúc nào mà không biết. Bước xuống cầu thang, tôi như người mộng du. Trời ơi, tôi có làm gì đâu mà lại đến nông nỗi này, hai mẹ con cùng yêu một người. Oái oăm thay tôi lại có quan hệ rất thân mật với cậu ta, tôi đã giúp đỡ cậu ta tiền nong, yêu thương cậu ta hết mình, vậy mà cậu ta nỡ đưa mẹ con tôi ra làm trò đùa, đặt chúng tôi vào một mối quan hệ trái khoáy thế này…[/justify]
[justify]Đau đớn quá! Tôi muốn ngay lập tức vạch trần bộ mặt của con người kia, rồi cấm cửa cậu ta bước chân tới ngõ nhà tôi, nhưng điều làm tôi khó nghĩ là biết nói sao với con gái mình, vì nhờ cậu ta nó học rất tốt. Nó đã từng nói rằng “con chỉ học với mỗi anh ấy thôi, mẹ đừng bảo ai đến nữa, không có là con không học đâu”. Tôi không ngờ con gái tôi cũng yêu cậu ta thắm thiết đến thế. [/justify]
[justify]Cái tuổi mới lớn của nó, tâm sinh lý thay đổi, tôi cũng biết tính con gái mình, việc gì nó cũng dám làm. Tôi không muốn gây cú sốc với con tôi, tôi không muốn nó phải chịu những đau đớn như tôi đang phải chịu, tôi không biết nên giải quyết sao với cậu ta nữa, một người nợ tiền và quan trọng là nợ mẹ con tôi một món nợ tinh thần không thể trả được. Tôi hận cậu ta.[/justify]
[justify]Mấy ngày hôm nay tôi không ngủ được, tôi suy sụp rất nhiều, và tôi cũng không biết mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào cho êm thấm nữa? Mà để chậm ngày nào tôi lo cho con mình ngày đó, nó còn nhỏ dại quá, tôi từng này tuổi mà còn dễ dàng bị cậu ta giở trò, thì nó có thoát khỏi không? Chẳng lẽ tôi đang phải trả giá vì đã không chung thuỷ với chồng mình? Mà sự khát khao sinh lý và sự quan tâm của một người phụ nữ thì đâu phải là cái tội? [/justify]