[justify]Yêu đơn phương là điều đáng đề cập tới bởi tình yêu ấy không những buồn mà còn rất đẹp.
[/justify]
[/justify]
[/justify]
[justify]Gió lạnh ùa về, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ngổn ngang đến thế. Học cách làm lại từ đầu, học cách chấp nhận và quên đi quá khứ, tôi đã bắt đầu trở thành con người mới, không còn là tôi trước kia, đau khổ, vật vã, sống chỉ để nghĩ về anh.
Nhiều người không còn tin vào tình yêu. Họ cho rằng, tình yêu phải có vật chất, phải có tiền, địa vị. Người ta không tin con người có thể sống chết vì yêu nhau, có thể hi sinh thậm chí cả tính mạng chỉ để bảo vệ tình yêu. Không ai khuyến khích điều đó cả, nhưng tình yêu là thế và nhiều người như thế.
Tôi đã từng không tin tưởng vào tình yêu và cũng chẳng mấy khi tin rằng, người ta có thể không cần nghĩ đến bản thân vì yêu một ai đó. Với tôi, tình yêu chỉ là thứ gì đó phù phiếm, rất đỗi bình thường, là một thứ tồn tại bên cạnh để làm vui cho cuộc sống. Không có nó cuộc sống cũng không buồn và tẻ nhạt như người ta vẫn nói. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi mấy năm về trước, khi tôi chỉ là một cô bé ngây thơ, vô tư và chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ yêu một ai đó. Còn tôi bây giờ khác quá, khác xa hoàn toàn với hình ảnh ngày ấy, bởi tôi đã yêu anh, tha thiết, chân thành, nồng ấm nhưng cũng đầy đau khổ. Một mối tình đơn phương đã cướp đi 4 năm tuổi xuân chờ đợi của tôi.
Tôi còn không tin vào chính bản thân mình, tại sao tôi lại có thể yêu anh đến thế, tại sao tôi lại có thể tin tưởng, hi vọng và chờ đợi anh. Tôi yêu anh từ khi tôi còn là sinh viên năm cuối, cho đến tận ngày ra trường, đi làm 3 năm, tình cảm của tôi dành cho anh vẫn còn vẹn nguyên.
Anh quan tâm tôi, chăm sóc tôi như với một người yêu thực sự. Nhưng đau khổ hơn, anh chưa bao giờ ngỏ lời yêu tôi dù tôi đã chờ đợi ngày ấy lâu lắm rồi. Tất cả hi vọng tôi đặt vào nơi anh, tôi tin tưởng anh có tình cảm với tôi, chỉ là anh chưa có cơ hội để mở lời. Và rồi, tôi cứ sống trong niềm tin ấy, hi vọng một ngày anh sẽ là của tôi, tôi sẽ được hạnh phúc trong tình yêu.
Tôi không thể lý giải nổi cái cảm giác tình yêu tôi dành cho anh mãnh liệt như thế nào, cũng không hiểu tại sao lại yêu anh nhiều đến thế. Tôi muốn gặp anh mỗi tối, dù anh đang bên cạnh tôi nhưng tôi luôn lo lắng phải chia tay anh, luôn thấy nhớ anh. Tôi sợ mất anh, sợ anh sẽ thuộc về người con gái khác nên không tối nào tôi không bắt anh đi chơi cùng tôi. Anh luôn nhiệt tình bên tôi vì anh chưa có bạn gái và điều đó càng khiến tôi tin tưởng, anh cũng yêu tôi.
Chúng tôi làm bạn với nhau bao nhiêu năm như thế. Khi tôi đã không còn trẻ nữa anh cũng vẫn ân cần, chăm sóc quan tâm tôi. Chưa bao giờ anh từ chối bất cứ một lời mời nào từ phía tôi. Và hôm sinh nhật tôi năm ngoái cũng thế, anh vẫn đến, tặng tôi bó hoa tươi thắm nhưng cũng không quên đi cùng một người con gái mà anh giới thiệu là người yêu. Tôi như chết lặng, tim tôi đau lắm nhưng cố gượng cười vì nghĩ rằng, anh đang đùa tôi.
Nhưng không, tất cả là thật, cử chỉ âu yếm anh dành cho người đó khác hẳn với tôi. Chưa bao giờ ánh mắt anh nhìn tôi như thế. Anh yêu người đó, thật là đã yêu người đó.
Tôi đau khổ, từ chối mọi cuộc điện thoại của anh. Tôi không có tư cách gì giận anh vì anh chưa phải người yêu tôi nhưng cũng không đủ bản lĩnh, không đủ dũng cảm để nghe giọng nói của anh. Vì chỉ cần thế tôi, tim tôi sẽ tan nát, tôi sẽ khóc òa và thật xấu hổ nếu để anh nghe thấy. Tôi sống xa anh, tôi thay số điện thoại và tất cả mọi thứ từ đó đến giờ đã được hơn 1 năm rồi. Và hôm nay đây, khi tình cờ gặp lại anh trong quán cà phê thân quen, tôi lại đau đớn, tim tôi run lên, cảm giác khi xưa lại ùa về. Thì ra tôi chưa quên được anh. Càng cố quên thì càng nhớ. Anh đi một mình, liệu tôi có nên đến bên anh, hỏi anh xem có cần tôi nữa không?
[/justify]