Tòa án thời xưa của Việt Nam
- Chém ngang lưng: xử tử mấy tên lính trông coi quốc khố đã có sáng kiến ăn cắp vàng bằng cách dùng gỗ hương hình nong hậu môn ra để dấu vàng vào đó (khi quan coi kho vào kho vàng đều phải khỏa thân, không còn chỗ nào dấu vàng khả dĩ khác). Cách xử hình này tương đối nhân đạo nhất khi mà nạn nhân sẽ chết trong khoảng 10 phút thôi. Trong truyện tả khi bị chém ngang lưng, phạm nhân không chết ngay, mà hay tay còn đủ sức lê phần người trước "bơi bơi" một đoạn như hình con chuồn chuồn, trong khi thân sau vẫn nằm đó, ruột quấn mấy vòng quanh sân.
Đai diêm vương: thi hành với một tên thái giám dám cả gan ăn cắp súng săn của vua. Trong phép tử hình này, nạn nhân bị mấy đao phủ dùng một cái đai da thắt chặt vào đầu, chỉ còn chừa lỗ hai mắt ra. Hai đao phủ sẽ lựa thế xiết chặt cái đai dần dần. Phạm nhân sẽ đau đớn vật vã trong vòng 1 tiếng trước khi mắt và óc phọt ra ngoài theo hai lỗ đã đặt trước của đai diêm vương.
Tùng xẻo: theo lời của đao phủ thì phép này ngày càng trở nên khó thực hiện và mất đi nghệ thuật. Người đao phủ càng giỏi thì càng thẻo được nhiều miếng thịt của phạm nhân trước khi phạm nhân chết. Thời nhà Minh có đao phủ thẻo được đến hơn 3000 miếng thì phạm nhân mới chết. Đến gần cuối thời nhà Thanh, trong bối cảnh của truyện Đàn Hương Hình thì tay đao phủ bậc nhất cũa triều đình chỉ có thể thẻo đúng 500 miếng mà thôi. Có thể tưởng tượng được sự đau đớn của phạm nhân khi bị cắt đi từng miếng thịt, đến lúc chết thì thân thể hầu như đã cạn máu. Trong truyện, phạm nhân là một người can trường, bị hành quyết do dám âm mưu ám sát Viên Thế Khải. Anh ta không kêu tiếng nào để tỏ lòng dũng cảm, cho đến khi bị cắt đi của quý (do các quan lớn muốn phạm nhân phải kêu gào để thị chúng).
Đàn hương hình: đây là hình phạt kinh hoàng nhất. Phạm nhân sẽ sống vật vã từ 5 ngày đến 2 tuần tuỳ theo yêu cầu của quan trên. Đao phủ sẽ dùng một thanh gỗ hương hình vót nhọn một đầu, nấu trong dầu mấy ngày để trơn tru bóng loáng và không thấm máu. Phạm nhân được bó chặt trong tấm da, để hở phần hậu môn. Thanh gổ sẽ được xuyên từ đó lên đến vai một cách khéo léo để không hủy hoại cơ quan nội tạng của phạm nhân. Phạm nhân chịu cơn đau đớn giày vò nhưng không thể chết được do đao phủ luôn đổ sâm vào miệng để duy trì sự sống của y. Hình phạt này được thực hiện cho một người dân dám nổi dậy giết mấy sĩ quan người Đức và phá đường tàu sắt chạy qua huyện Cao Mật.
Dao rọc giấy: Đầu tiên buộc chặt nạn nhân vào ghế, dùng kẹp banh cái miệng của nạn nhân ra, sau đó lấy con dao dọc giấy, bẻ từng đoạn từng đoạn, đổ vào miệng nạn nhân, tất nhiên là nó còn vướng ở cuống cổ, làm sao đây? Đun một ấm nước sôi đổ vào —> òng ọc òng ọc, máu từ miệng phun ra lóe tóe mà nạn nhân chưa chết ngay đâu!!!
Tự lột da: Kiểu này ở Trung Á, Timur rất thích sử dụng, kẻ phạm tội bị chôn xuống đất, chỉ hở đầu ra, cạo sạch tóc, lấy bột làm thành một cái vòng trên đầu, rạch da đầu rồi đổ dầu sôi lên đó, ngập hết vòng bột. Dầu sôi sẽ theo vết rách trên da đầu từ từ thấm vào da, gây cho người bị hành hình ngứa ngáy, đau đớn khủng khiếp. Dầu thấm hết lại đổ, cứ thế khoảng 5h đồng hồ thì dầu tràn ngập hết dưới da, người bị hành hinh đau đơn cực độ, nhảy vọt lên khỏi hố, người thì ra nhưng bộ da ở lại, he he, kiểu này sau đó thường đi kèm với việc xát muối anh chàng tội nghiệp kia rùi phơi nắng, thêm hai ngày nữa mới chít.
Bánh xe công lý: Kiểu này người Thổ rất khoái dùng, dùng một bánh xe to, buộc nạn nhân lên đó rùi xoáy, kiểu buộc dây sẽ khiến càng xoay, các khớp xương càng lệch khỏi vị trí, kéo hết cỡ thì kẻ khốn khổ kia sẽ bị gãy lần lượt từ xương tay đến xương chân, xương sống, xương sườn, đến khi gãy cổ thì chết.
Nhục hình sám hối: Nạn nhân nổi tiếng nhất là William Wallace, tội nhân bị buộc vào cọc, buộc thừng vào hai chân, sau đó kéo căng ra, dùng rao rạch hai bên đùi, dùng tấm da tẩm muối đặt lên. Mỗi lần kéo căng ta thì vết dứt càng rộng, lại đắp thêm da tẩm muối, người bị hành hình sẽ đau đớn cực độ đến khi phải xưng tội. nếu vẫn chưa nhận tội thì dùng búa vồ đập hết các ống xương, chưa nhận thì dùng dao nhọn biến thành thái giám, còn chưa chịu nhận nữa thì đóng định vào gót chân, móc mắt, rút gân..v.v Cuối cùng là chặt đầu. Nghe nói xưa nay chỉ có môi Wallace là chịu nổi từ đầu chí cuối, kiểu này xài thời Trung Cổ ở châu Âu.
Thả vào tổ kiến: Ở New Ghuine có loài kiến đỏ khổng lồ, mỗi con dài cỡ 1 phân, các phậm nhân giết người, hấp diêm bị hội đồng kết tội sẽ bị bôi mật ong, trói kiểu bánh tét rồi thả vào tổ kiến. Người chịu đựng dẻo dai nhất nghe nói là 3 ngày sau mới chết.
Cù cho chết: Người da đỏ Trung Mỹ dùng kiểu này trước khi người châu Âu tới, trói nạn nhân vào cọc, buộc chặt hai chân, dùng lông công cù vào bàn chân cho phạm nhân cười đến tắc thở mà chết. Bên Tàu có Trình Giảo Kim cũng chết kiểu này, xem ra vui vẻ nhất.
Các kiểu treo cổ:
-Loại cổ điển: dùng thòng lọng, dây treo hay cái quái gì cũng được xiết cổ cho chết, quá bình thường.
-Treo gãy cổ: Thấy kiểu treo cổ kia mất mỹ quan quá, nạn nhân thường lè lưỡi, tím mặt sau khi chết, người Anh bèn phát minh kiểu mới, gút dây được thắt khéo sao cho vừa với kích thước cổ người bị xử tử, nạn nhân bị buộc thêm một bao cát dưới chân, đứng trên một hầm sập, khi hầm sập mở ra, người bị xử tử bị giật mạnh xuống dưới, gút thắt sẽ bẻ gẫy xương cổ nạn nhân, chết ít đau đớn hơn và cũng sạch sẽ hơn.
-Treo dứt đầu: Người Trung Đông du nhập kiểu treo gãy cổ, nhưng thấy không hoành tráng lắm, bèn thay dây thừng băng dây thép bén, nạn nhân bị giật một cái sẽ đứt đầu luôn, vừa gọn nhẹ vừa khủng bố. Saddam bị treo chết kiểu này.
Các kiểu xử bắn:
-Kiểu cổ điển: Một tiểu đội gồm 10 người được bắt thăm, mỗi người được phát một cây súng trường, trong đó có một cây lắp đạn giả, khi có hiệu lệnh thì bắn. Sau đó sĩ quan chỉ huy sẽ kiểm tra và cho 1 phát ân huệ( chết rồi cũng ân huệ 1 phát).
-Một chọi một: Người Trung Quốc thấy kiểu cổ điển lích kích quá, đằng nào cũng bắn bể sọ, vậy thì chơi 1 phát tiết kiệm đạn hơn. Phạm nhân bị trói quỳ dưới đất, người thi hành án đứng đằng sau, dí súng vàu đầu, khi có lệnh bắn luôn, thường thì dùng AK, nhưng đôi khi thuận tiện thì người ta dùng súng ngắn. Kiểu này được áp dụng trong thời kỳ Cách mạng văn hóa và đến nay vẫn áp dụng ở một số nơi.
-Bắn bằng đại liên: Thừa kế kinh nghiệm của bậc tiền bối Đức, người Thái Lan chơi sang hơn người TRung Quốc nhiều, xài hẳn một khẩu M60(tụi này chơi sang), trường bắn hẹp, phạm nhân bị trói trước mũi súng, cò súng được buộc dây,khi có lệnh thì người xử quyết ngồi trong nhà kéo dây, súng bắn hết đạn mới ngừng. ( chắc phạm nhân sau đó biến thành cái rổ luôn).
Xử tử tập thể:
-Chôn sống: Ví dụ nổi tiếng nhất là Bạch Khởi chôn sống 40 vạn quân Triệu ở Trường Bình ,Hạng Vũ chôn sống 20 vạn quân Tần ở Hàm Cốc, chắc cũng không có gì bình luận thêm. Có thể kể thêm vụ Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho …
-Hơi ngạt: Phát xít Đức chiếm ngôi quán quân về món này, người Do Thái, tù binh, kẻ chống đối, du kích, tội phạm hình sự đều xử ráo. Nạn nhân được cho biết là sẽ đi tắm, cởi hết đồ vào một căn phòng lớn, thiết kế kiểu phòng kín( lột hết đồ để sau này cho người Đức xài chứ, đem chôn uổng tiền). Nhưng thay cho nước tắm là hơi ngạt, chết chồng đống lên nhau, mỗi mẻ giết được chừng trăm mạng, đem xác đi thiêu, mỡ nấu xà phòng, răng vàng thì bẻ ra tích trữ, kiếm được khối tiền.
-Cuốc chết người: Cái anh Khơ me đỏ xem ra chiếm huy chương vàng môn cuốc chết người, thằng nào lười lao động cứ lôi ra một góc, cuốc cho một cái lên đầu cho tỉnh cái đầu óc, chữa bệnh lười biếng, sơ sơ cuốc chết triệu rưởi mạng. Nhưng thấy cuốc vẫn chưa đã, anh Khơ Me đỏ còn chơi trò lấy lá dứa cứa họng, nhét lựu đạn vào chỗ kín phụ nữ, đóng đinh vào sọ..v.v
-Rỏ nước: đặt tội nhân nằm ngửa, khóa tay chân, khóa ót, khóa đầu lại ko cho quay đi đâu hết, cách mặt khoảng 10 cm có để 1 cái ống nằm ngang, cho nước chảy vào ống đó, rỏ từng giọt lỏng tỏng lên giữa trán. 1 lát sau tội nhân phát điên, 1 lát sau nữa muốn tự sát, 1 lát nữa cắn lưỡi chảy máu, nhịn thở.
1, Ngũ mã phanh thây: 5 con ngựa, buộc vào 2 tay, hai chân, và đầu, 5 người cưỡi ngựa sẽ đánh cho ngựa chạy ra 5 hường. Và…roạt, người tử tù bị phanh làm 6 mảnh. Nạn nhân khá nổi tiếng của cách này là Tô Tần bên tàu.
2, Treo ngược: Cách này khá phổ biến thời Edo bên Nhật, nạn nhân bị treo ngược lên cây, phơi nắng, không ăn uống, ai khỏe độ vài ngày sẽ phun máu từ mắt mũi, tai mà chết.
3, Kéo ngựa: Cách này của người Mông Cổ, dùng trừng phạt những kẻ trộm cắp và phản bội bộ lạc. Nạn nhân bị cột hai tay vào một đoạn dây dài được nối với một con ngựa, một kỵ sỹ sẽ điều khiển ngựa kéo lê nan nhân trên một đoạn đường toàn đá sỏi cho tới chết.
4, Mổ bụng moi tim, chặt đầu: Đây là cách mà người Maya hành hình kể thù. Nạn nhân bị đưa lên một bàn đá, có 4 người giữ tay chân, đao phủ dùng một con dao sắc nhọn, rạch ngực nạn nhân, moi quả tim còn đang đạp của họ, nạn nhân chưa chết ngay, sau đó đao phủ chặt đầu, đem cắm vô cọc, còn cơ thể thì vứt cho thú hoang ăn thịt.
5, Thiêu sống: Cách này tồn tại vào khoảng giữa thế ky 12-17 ở châu Âu, nạn nhân bị buộc vô cọc hình chữ thập, bên dưới chất củi lửa và họ bị thiêu cho đến chết.
6, Bỏ đói: Cách nay do một số quản ngục nhà Thanh nghĩ ra, nạn nhân bị nhốt trong một cái lồng nhỏ bằng cái chuồng chó. Bị bỏ đói, nhưng không theo cách thường, ngày nào bọn quản nguc cũng đem một bát cơm với thức ăn thơm lừng trước mặt tử tù, nạn nhân có thể thò tay ra khỏi lồng , nhưng họ không thể với tới bát cơm đó, nhiều nạn nhân đã chết vì bị điên cuồng do không chịu nổi sự đau đớn về tinh thần nên đã tự sát.