Cafe tám 2010-05-27 13:22:21

Tốt nghiệp đại học tôi chấp nhận làm ô-sin


[justify]Sinh ra và lớn lên tại một miền quê nghèo, tôi đã từng tự nhủ với chính bản thân mình: phải học thật giỏi để sau này thoát khỏi cảnh lam lũ như cha mẹ.[/justify]

[justify]Gia đình có bốn người con, tôi là chị gái cả. Cả nhà chỉ trông chờ vào mùa màng và những đồng lương ít ỏi mà bố mẹ đi làm phụ nề. Năm tôi mười lăm tuổi, bố tôi mất vì bệnh hiểm nghèo. Mẹ tôi tần tảo nuôi chị em tôi ăn học. Tôi đã phải cố gắng hết mình học hết cấp ba và thi đại học.[/justify]

[justify]Ngày tôi đi thi đại học, mẹ tôi đã khóc, mấy đứa em cũng vậy. Tôi nói với mẹ bằng lòng quyết tâm: “Con đi thi đại học, cho dù thế nào con cũng không trở về. Con sẽ kiếm tiền nuôi mẹ và các em.”[/justify]

[justify]Năm ấy, tôi đã đỗ vào một trường đại học. Những tháng ngày ngồi trên giảng đường, cùng chuyện trò với bạn bè cùng trang lứa, tôi thực sự cảm thấy hoang mang về chính nghề nghiệp tương lai của mình. Cái nghề mà theo tôi được biết sau này sẽ rất khó xin việc. Khi nộp hồ sơ thi đại học, tôi không được ai định hướng cũng chưa nghĩ gì về công việc của mình sau này. Có lúc, tôi đã định bỏ học để theo một nghề nào đó, nhưng tôi lại sợ làm lại từ đầu. Thầy cô giáo trong khoa chỉ biết động viên chúng tôi cố gắng, có gì sẽ giúp đỡ.[/justify]

[justify]
Ảnh minh họa.


[/justify]
[justify]Tốt nghiệp đại học cầm tấm bằng trên tay. Tôi chưa kịp tự hào về bản thân mình tự “tồn tại” trên đất thủ đô vừa nhận được tấm bằng khá đại học, nỗi buồn đã ập tới. Ra trường, tôi cảm giác như bơ vơ giữa cuộc sống đô thị, không còn được ở trong kí túc xá, không còn các bạn xung quanh.[/justify]

[justify]Sau ba tháng ra trường, bạn bè cùng lớp cũng chỉ có vài người được vào làm cơ quan nhà nước, còn đâu những đứa tỉnh lẻ như tôi phải đi làm trái nghề hoặc còn đang “tự do bay nhẩy”. Nhiều đêm liền, tôi thức trắng nghĩ về tương lai của mình. Tôi về quê sẽ phải làm gì với tấm bằng này, còn xin việc ở Hà Nội sao mà khó thế.[/justify]

[justify]Tôi đi làm gia sư để tiếp tục cuộc sống trên đất Hà Nội. Nhưng công việc này phụ thuộc nhiều vào học sinh, phải đi xa và về khuya, tôi thì không có phương tiện. Đi phát tờ rơi, những trưa hè nắng cháy, tôi cặm cụi đưa từng tờ một đến tay người nhận. Công việc cũng chẳng được lâu và không ổn định. Đồng lương thì ít ỏi, trong khi đó tôi vẫn phải lo tiền nhà, tiền ăn và còn phải gửi về nhà cho các em nhỏ.[/justify]

[justify]Cứ nghĩ về mẹ và các em ở nhà, tôi lại không cầm được nước mắt. Cuộc sống thật khó khăn đối với tôi. Tôi chạy ngược xuôi nhưng chưa bao giờ được một công việc phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Có những lúc tôi đã từng bị “gạ gẫm”, nhưng tôi không thể làm điều đó. Hai năm liền tôi chưa về quê cũng vì không có tiền, không muốn mẹ và những người ở quê biết tôi không có việc. Đứa bạn gái thân của tôi từng bảo: “Không có nhan sắc thì khổ là phải”. Có lẽ nó nói đúng, tôi luôn gặp thất bại trong công việc của mình.[/justify]

[justify]Đọc tờ báo mua bán thấy tuyển người giúp việc rất nhiều, tôi chợt nghĩ tới công việc này. Tôi đắn đo suy nghĩ nhưng rồi chẳng có công việc nào khác đảm bảo cho tôi một mái nhà, bữa ăn không phải lo và tôi còn có chút tiền dành dụm gửi về cho gia đình.[/justify]

[justify]Tôi đến nhà người cần giúp việc đúng theo địa chỉ trên báo. Một người đàn bà nhìn tôi từ đầu tới chân rồi hỏi tôi đủ điều từ quê quán cũng như hoàn cảnh gia đình, học hành. Tôi trả lời qua, gật đầu và không dám lộ ra trình độ học vấn của mình. Công việc của tôi là trông một người già và lo cơm nước trong nhà.[/justify]

[justify]Lần đầu tiên ở trong một ngôi nhà lớn và giàu có, sao lòng tôi nặng trĩu. Tôi đau như cắt trong lòng, ngậm ngùi những giọt nước mắt chỉ biết làm để nuôi mẹ nuôi em. Có đêm, tôi thức trắng suy nghĩ về công việc và tương lai của mình. Tôi tự nhủ, đây cũng là một cách kiếm tiền chính đáng, tôi lại phải cố gắng.[/justify]

[justify]Không lâu sau, bà cụ mất. Tôi lại chuyển sang giúp việc cho gia đình khác…cho đến nay cũng được ba bốn nhà. Họ đều rất quý tôi, có nhà biết hoàn cảnh còn cho thêm tiền hàng tháng.[/justify]

[justify]Giúp việc gia đình hay ô-sin, đây cũng là một công việc tốt. Nhưng với chính mình, tôi không thể làm suốt đời. Tôi phải làm một điều gì đó, tôi đã nghĩ nên đi học nghề giáo viên hay nông nghiệp…Nhưng hiện tại, tất cả với tôi còn xa quá…tôi phải làm sao đây?[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


thi đại, tương lai, tôi lại, tấm bằng, giúp việc, gia đình, bản thân mình, phải cố gắng, đại học, đi thi đại,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)