[justify]Ngày 25/12, TAND TP HN đưa ra xét xử vụ án giết người. Bị cáo Nguyễn Hữu Thắng (23 tuổi, ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đã dùng dao cứa cổ cô gái trẻ tên Nguyễn Thị Huyền (ở Hải Dương) tại khu vực bờ mương thôn Nhuế, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội để cướp chiếc xe máy của nạn nhân.[/justify]
[justify]Nhìn di ảnh cô gái trẻ trong bộ đồ áo mũ tốt nghiệp, người ta không khỏi xót xa vì cái chết oan nghiệt của cô. Huyền quen với Thắng qua Internet vào hồi tháng 4.[/justify]
[justify]Khi biết Huyền muốn tìm một công việc khác tốt hơn, Thắng ngỏ ý muốn giúp đỡ Huyền. Cô gái nhẹ dạ tin tưởng đưa Thắng số tiền 1,5 triệu đồng để lo xin việc.[/justify]
[justify]Tiêu hết số tiền cô gái đưa, Thắng vẫn chìm trong nợ nần vì cờ bạc. Anh ta lên kế hoạch giết hại cô gái trẻ để cướp tài sản.[/justify]
Thắng cúi gục đầu duốt phiên xử
[justify]Khoảng 2h chiều ngày 18/10, Thắng điện thoại cho Huyền hẹn buổi tối sẽ đưa cô đi gặp giám đốc một công ty nước ngoài để xin việc.[/justify]
[justify]8h30 tối cùng ngày, Thắng đi xe bus từ Vĩnh Phúc đến gần khu trọ của Huyền và gọi cô ra đón. Huyền vội ra đón Thắng. Khi cả hai đi đến khu vực bờ mương thôn Nhuế, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, Thắng dùng dao giấu sẵn trong người cứa cổ nạn nhân, kèm 4 nhát dao chí mạng. Sau khi cướp đi xe máy của nạn nhân, Thắng bị bắt sau đó 2 ngày.[/justify]
[justify]Người cũng chịu nhiều đau khổ đằng sau vụ án này là mẹ của Thắng. Tần tảo nuôi con từ nhỏ, người mẹ đau khổ của Thắng không thể tin nổi con mình lại trở thành kẻ sát nhân. Người chồng của bà bỏ đi tìm hạnh phúc với người phụ nữ khác, mọi hy vọng, niềm vui sống của bà không gì khác ngoài cậu con trai.[/justify]
[justify]Nghèo khổ, bà mẹ gầy gò bệnh tật vẫn vất vả để Thắng được học hành đến nơi đến chốn. Bà mẹ sẵn sàng đi vay lãi để có tiền đóng học cho con. Ngày Thắng đứng trước vành móng ngựa, nhìn bà chỉ giống như cái xác vô hồn với đôi gò má vốn gầy gò, giờ càng thêm hốc hác.[/justify]
[justify]Dù VKS đề nghị mức án tử hình dành cho kẻ sát nhân, dường như cảm nhận được nỗi đau của người đàn bà đã chịu quá nhiều đau khổ, bố của nạn nhân đứng lên xin cho bị cáo được nhẹ tội. Ông nói: "Tôi rất đau lòng khi mất con gái, nhưng người không còn, chúng tôi cũng không muốn gia đình Thắng lại mất con". Ông xin Tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.[/justify]
[justify]Trong khi mẹ và chị cạn khô nước mắt ở hàng ghế dưới, Thắng luôn cúi gằm mặt trong suốt phiên xét xử. Người ta không còn thấy thái độ lạnh lùng của tên sát nhân trong ngày bị bắt. Tại tòa, có lúc hắn khai nhận hành vi của mình trong tiếng nức nở. Được nói lời sau cùng, Thắng bày tỏ: "Tôi mong HĐXX cho tôi cơ hội được sống. Tôi mong sẽ bù đắp cho tổn thất của gia đình Huyền".[/justify]
[justify]Phút nghị án, bà mẹ đau khổ cố bước gần chỗ vành móng ngựa để được nhìn đứa con trai bất hiếu. Nước mắt lưng tròng, bà khẽ gọi :”Thắng ơi, Thắng ơi”. Cố dìu mẹ, chị gái Thắng nức nở xin gia đình nạn nhân tha thứ.[/justify]
[justify]Ngồi gục đầu ở ghế bị cáo, Thắng dường như không dám quay lại nhìn người mẹ đau khổ của mình.[/justify]
[justify]HĐXX nhận định, hành vi giết người của Thắng là dã man, có sự chuẩn bị trước nên phải có hình phạt thích đáng, cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Nghe tòa tuyên án, mẹ Thắng như gục hẳn.[/justify]
[justify]Khi chiếc xe bít bùng đi đã lâu, người ta vẫn nghe tiếng khóc nức nở, gào tên con của người mẹ.[/justify]