[justify]Từng trải trong tình trường, phá đời cả chục cô gái con nhà lành nhưng Lam tuyên bố mình chỉ cưới người vợ vững như "tường thành" vậy mà rốt cuộc. Lâm lại phải bước lên xe hoa với cô nàng từng qua tay rất nhiều đàn ông.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Ngày cưới Lâm biết rất nhiều kẻ đang mỉa mai và dèm pha mình. Ngay con bé bên bộ phận nhân sự còn hỏi mát: "Anh Lâm làm thế nào mà chị Tình vào bẫy được thế?Anh giỏi chứ bao nhiêu người đàn ông "qua tay" chị Tình mà không tài nào cưới được chị ấy đâu". Lâm ức đã đành, chỉ cúi mặt chẳng nói được gì, nhưng uất hơn là nhìn mặt cô dâu đứng khoác tay mình mặt vẫn vênh vênh tự đắc. "Cô cứ cười đi, không được yên với tôi đâu"- Lâm nghĩ bụng. [/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Lâm đẹp trai, lại khéo ăn khéo nói nên các cô gái cứ gọi là “chết như ngả rạ”. Hồi mới tốt nghiệp đại học, đi làm gần được một năm, sau khi tán đời và phá đổ đời em Quyên kế toán ở công ty thì lâm đâm nghiện cái thú lừa tình, xem việc lừa thêm một em là một lần “gi danh bảng vàng”. Quyên nhiều hơn lâm hai tuổi, xinh đẹp và nghiêm khắc, trước đây trong công ty chưa từng một chàng trai nào làm lung lay được trái tim của cô ấy. Ấy vậy mà với Lâm, chỉ hơn một tháng theo đuổi, Quyên đã sẵn sàn dâng hiến. Quyên nói: “ con trai bây giờ không tin được, nhưng với em chị lại khác. Chị tin và yêu em”. Việc chinh phục được người con gái kiên cường như Quyên trở thành động lực cho Lâm thể hiện tài năng tán tỉnh của mình. Điểm đặc biệt của Lâm là, lừa tình khắp nơi, Lâm chỉ dâu với “gái nhà lành”, còn gái chơi bời, sành điệu thì Lâm cạch vì “dính với bọn ấy chỉ làm giảm uy tín của mình”.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Gần mười năm trong chốn tình trường, Lâm không thể nhớ hết được bao nhiêu cô gái đã qua tay mình. Không biết bao nhiêu lần Lâm tự đắc khi các cậu bạn lại cưới những cô gái đã từng được Lâm cho “lê đời”. Thứ nhất là lần thằng Mạnh bạn thân cưới em Hà. Cô em đã từng khóc lóc, quỳ sụp dưới chân Lâm “Xin đừng bỏ em!”. Em Hà nhất quyết không cho Mạnh mời Lâm đi cưới. Sau đó, có dịp gặp Mạn trong bữa họp mặt, Lâm châm chọc “Chán vợ mày quá, tình hết cũng phải giữ lấy cái nghĩa. Chắc tại mày máu ghen tuông với quá khư nên nó sợ”. Mạnh tức quá lao vào cho Lâm một quả dấm rồi bỏ về. Lâm còn có thú vui quay lại cảnh phỏng the, bỏ các nảng rồi nhưng lâu lâu vẫn đưa ra doạ các nàng sợ hãi, run lẩy bẩy.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Rồi Lâm gặp được người mình yêu, yêu chân thành và chân thật. Đó là Ngọc, người con gái học cùng trường ở đại học. Yêu Ngọc, Lâm chẳng hề nghĩ đến việc lợi dụng cô mà cậu tính chuyện lâu dài hẳn hoi. Đúng thời điểm đó, Lâm được điều về công ty khác làm trưởng phòng. Đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp của Lâm vì thật ra Lâm chỉ chờ lão phó giám đốc về hưu để thế chân. Chính tại công ty mới này, Lâm gặp Tình. Ngay lần đầu nhìn thấy Tình, Lâm đã thấy ghét. Chỉ là lễ tân mà cô ta ăn mặc loè loẹt, sành điệu hơn cả mấy cô thư ký của các sếp. Nghe thông tin mọi người kể về Tình, Lâm càng thấy rùng mình. Cô ta là thư ký kiê bồ nhí của lão sếp cũ, sau đó lão bị sa thải, may còn giữ lại cho chân lễ tân. Mới đây, cô ta còn cặp bồ với cậu lái xe của sếp mới. Cậu kia không phụ nhung cô ta lại không chịu cưới, nhất quyết mang bụng bầu đi phá. Lâm ớn người nói với mấy cậu trong phòng: “loại con gái ấy anh kinh, cho không anh cũng chẳng thèm”[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Thế mà mấy hôm sau, giữa trưa, mấy anh em đang ngồi nói chuyện thì cậu Hiếu phụ trách kinh doanh chạy vào hớt ha hớt hải: “Em Tình nói, chưa gặp thằng con trai nào đáng ghét như anh, mặt hãm. Em ấy còn nói, em ấy sẵn sàng ngã vào tay tất cả mọi thằng đàn ông nhưng loại người như anh thì đừng hòng, đụng vào một sợi tóc của em ấy cũng chẳng xong”. Ấy vậy là Lâm lên kế hoạch tán tỉnh Tình. Đúng là cô ta chỉ được cái ngoa miệng, sau hai hôm Lâm đưa về, Tình đã kéo Lâm vào nhà chẳng chút ngại ngần nói: "Em từng lừa nhiều thằng rồi, bây giờ đến lượt anh, xem anh có đủ bản lĩnh vượt qua không". Nghe mà Lâm cũng choáng, lừa bao nhiêu cô gái nhưng chẳng bao giờ anh dám nói thẳng như thế. Lam ôm lấy Tình, gì cô ra giữa dường: "Chưa biết ai lừa ai đâu, người đẹp à". Chỉ đúng một lần như thế , cả hai lại xem như chẳng quen biết nhau. Tình cũng không hề lẽo đẽo theo Lâm mà cô cứ tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Lâm còn đưa Ngọc đến công ty giới thiệu là vợ sắp cưới của mình, Tình vẫn nói lời chúc mừng ráo hoảnh như bao người khác. [/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Ba tháng sau khi Lâm chuẩn bị kế hoạc tổ chức đám cưới với Ngọc thì đúng đợt Tổng công ty rậm rịch việc thay phó giám đốc cho công ty Lâm. Thế là cậu gác việc cưới hỏi lại để củng cố vị trí trong sự nghiệp của mình. Trước hôm Lâm nhận chức, Tình vào tận phòn đưa cho Lâm một đĩa VCD. Lâm mở chiếc đĩa ra xem, người run lên. Cảnh mây mưa giữa Lâm và Tình hôm nọ đang tái diễn rõ mồn một. Lâm gầm lên: "cô muốn gì?". Tình cười mỉm: "Anh nói nhỏ thôi không thiên hạ người ta biết, mất ngay cái ghế phó bây giờ. Tôi muốn có chồng, và anh là chồng tôi". Rồi cô ta chỉ tay vào cái bụng đã lùm lùm của mình: "còn cái thai này nữa, nó tròn ba tháng rồi đấy". Ấy thế là Lâm phải bỏ em bé Ngọc để cưới Tình. Lấy người cậu không có tình cảm đã đành, Lâm còn phải gánh đủ cái nhục nhã bởi những anh mắt của nhiều người.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Tình sinh con được một thời gian, Lâm thấy đã đến thời điểm mình có thể bỏ vợ. Lâm chỉ cần đứa con. Ấy vậy mà Lâm vừa thông báo ý định của mình, Tình đã lôi ngay một tập đĩa VCD đập ngay vào mặt: "hết cảnh của tôi thì còn cảnh với người khác. Anh bỏ tôi thì còn cảnh với người khác. Anh bỏ tôi thì cảnh hoan lạc trước đây của anh với những cô gái khác sẽ bị tung ra, Xem lúc đó anh có giữ được cái ghế phó để mà leo lên ghế tổng hay không!" Lâm giật mình, chẳng hiểu cô mò đâu ra những chiếc đĩa ấy. Chưa hết, Tình còn lao vào ôm lấy Lâm, giọng ngọt ngào, thủ thỉ mà khiến Lâm lạnh hết xương sống: "Thế anh nghĩ cu Bim là con trai anh à? Nó đã có một người mẹ không ra gì, đời nào tôi lại kiếm cho nó ông bố chẳng ra gì nữa".[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Theo HPGĐ[/justify]