Chúng tôi quen nhau trong công ty, một năm sau đó quyết định đi đến hôn nhân. Hai người yêu nhau, vượt quá giới hạn, hậu quả em có bầu. Do điều kiện kinh tế không cho phép nên chúng tôi bỏ cái thai đi, đó là trách nhiệm của tôi nên tôi quyết định đi đến hôn nhân. Tôi cưới em, mong muốn cả hai đem lại hạnh phúc cho nhau mãi mãi, sẽ chiều chuộng, lo lắng thương yêu nhau. Nào ngờ không đơn giản như tôi nghĩ, em chẳng nhường nhịn tôi điều gì, nói chuyện cộc cằn, không coi chồng ra gì, suốt ngày đòi hỏi tôi phải lo cho em một tổ ấm ở thành phố.
Ảnh minh họa: HH |
Trong tâm trí của em chỉ nghĩ về đồng tiền, chả biết nghĩ cho tôi. Từ lúc cưới đến nay gần 3 năm nhưng em chưa hề gọi điện hỏi han mẹ chồng một câu. Nhiều lúc tôi muốn làm đơn ly hôn nhưng lại nghĩ về đứa con gái yêu nên không thể. Tôi sống với vợ như bị trầm cảm, chỉ biết làm và lo cho con. Càng suy nghĩ tôi thấy mình sống quá u ám. Tôi phải làm sao?