Tôi gặp em một chiều đông tháng chạp…
Trong cái lạnh giá vài độ Cê với chiếc áo khoác sờn cũ không chắn nổi những hạt mưa phùn len lỏi vào trong từng thớ thịt tìm lại dòng chảy, em như một người cô hồn đứng bên kia đường nhìn ánh đèn đường le lói. Con người ta thật kì lạ. Họ chỉ tin rằng có bao nhiêu người ở đâu đó trên Tổ quốc này chắc đang lạnh lắm mà không biết một cơ số người ngay trước mắt mình cũng trong cảnh "vườn không nhà đéo" gì cả. Thằng em ngồi sau lầm bẩm :" Hay anh em mình chung 1 shot giúp những kẻ hèn người khổ như em ấy, âu cũng là cái phúc của nhân loại". Tôi cười trừ, coi vậy thôi chứ trong cái giá này anh mày buồn đái mò dái mà như giống cái, giờ có Ngọc Trinh ở đây ít ra còn xem xét lại. Cơ mà đéo giúp thì tâm trí nó cứ sượng sượng cắn rứt thế mèo nào ấy. Chả biết làm sao. Ông trời bất công thật đấy. Có độc cái cách kiếm tiền nhanh thì bị chặn mợ nó mất. Quay đi quay lại thì em ấy đã hòa vào những giọt sương đêm rồi lẩn mất.
Đời rau khô héo đéo ai chơi
Thi thể lồng hơi với khí trời
Ai qua hạ pín lung một phác
Tích đức về sau lại có lời
Đời rau khô héo đéo ai chơi
Thi thể lồng hơi với khí trời
Ai qua hạ pín lung một phác
Tích đức về sau lại có lời