[justify] Sự việc tố người mẫu bán dâm của Trang Trần bỗng đi quá xa khi cô bị hàng loạt người mẫu phản ứng, bị đe dọa và nhiều chuyện khác. Trang Trần giống như một kể chạy đi thiếu tử tế, bốc đồng và chơi trội!
Tôi thương hại họ
Chị đang bị đánh, nguồn cơn từ việc chị tố người ta bán dâm. Sao chị phải lên tiếng, là chuyện của người khác, đâu phải chuyện của chị?
Thật sự, tôi không muốn nhắc về cái tít báo chí giật và đặt tôi là “người mẫu tố bán dâm”. Tôi xin lỗi, tôi chẳng tố cái gì, tôi chỉ nói ra cái mà tôi và mọi người thấy chướng tai gai mắt. Tại sao phải lên tiếng ư? Vì tính cách của tôi là vậy. Nếu người ta cứ ăn không nói có, trắng trợn làm những điều mà không nên làm, thử hỏi đến bao giờ môi trường nghề nghiệp mới sạch hơn, đàng hoàng hơn? Tại sao anh lại nói đó không phải là việc của tôi? Tôi chấp nhận lên tiếng, để đổi lại sự đàng hoàng, đúng đắn cho cá nhân, cho nghề của mình. Ít ra, là tôi thấy mình rõ ràng, không nhầm lẫn trong những kẻ đó. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm tự bảo vệ bản thân mình, thế thôi.
Nghĩa là mọi người không nên đánh chị?
Mỗi người đánh tôi theo chiều hướng đồng tình, tôi cảm ơn. Còn đánh tôi theo kiểu: “Con nhỏ này làm chuyện bôi nhọ nghề nghiệp”, tôi thương hại những người như vậy. Họ sống trong một môi trường đầy thị phi, bản thân họ lao động nghệ thuật chân chính, phải chịu tai tiếng thị phi như vậy mà vẫn hạnh phúc. Hay thật.
[/justify]
[justify]
[justify]
Người ta cho rằng, chị tìm kiếm sự nổi tiếng từ việc vạch áo cho người xem lưng này. Chị có gì phản biện?
Tôi không có gì phải phản biện. Tôi nói ra điều mà những người khác, họ biết nhưng không dám nói, rồi ngồi để suy đoán tôi có tìm sự nổi tiếng không ư? Tôi chẳng thèm quan tâm. Tôi là tôi, tôi có khả năng mới làm nghề được. Vậy thôi.
Đã có sự tẩy chay nào ở đây không? Sau những phát biểu của chị?
Tính tôi không để ý dư luận, tôi cũng khó để kết thân ai. Tôi quan niệm hãy sống hạnh phúc với cảm giác của chính mình, chia sẻ nó với người hiểu mình. Nếu thật sự model nào ghét tôi đến mức tẩy chay, tôi lại càng mừng… bởi chính những người đó có tật giật mình.
Chị trụ lại với nghề như thế nào khi cứ bước lên sàn diễn, là bị mọi ánh mắt săm soi vào “con nhỏ này không tử tế”?
Tôi vẫn làm việc đàng hoàng. Vị trí của tôi cũng tốt hơn. Vẫn có người yêu quý tôi. Những khán giả đến vì hiếu kỳ, tôi chẳng thèm để ý đến. Tôi cần những khán giả đam mê thời trang thật sự. Anh hiểu không. Tôi mong muốn khán giả cảm nhận được bước đi của tôi, câu chuyện của bộ sự tập, chứ không phải xì xào những chuyện không liên quan của tôi.
Chị có vẻ bình thản?
Đương nhiên.
[/justify]
[justify]
Người nổi tiếng cũng là người
Theo chị, “kẻ chạy đi” phải như thế nào, mới đáng bị thiên hạ đánh. Từ trong suy nghĩ của mình, chị có đáng bị đánh như vậy không?
Theo tôi, kẻ chạy đi là những người có lối sống không lành mạnh, nhân cách không đàng hoàng, lười biếng…
Từ chuyện của chị, mở rộng ra, chị nghĩ gì về văn hóa mà người ta đối xử với những người nổi tiếng có chút lỗi lầm…
Khán giả đôi khi có những nhận xét quá nặng nề. Người nổi tiếng cũng chỉ là người bình thường thôi. Ai cũng có lúc này lúc kia. Tôi nghĩ, cần nhiều ở sự thông cảm từ phía khán giả.
Lỗi lầm, cần phải đối xử như thế nào?
Tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi cá nhân. Nếu bạn coi chuyện một cô gái hút thuốc là điều bình thường, thì sẽ là bình thường.
[/justify]
[justify]
Có nhiều người nổi tiếng đang là “kẻ chạy về”, họ được yêu quý, được tôn trọng dù trước đó là “kẻ chạy đi” đáng ghét. Chị nghĩ gì về điều này?
Con người ai cũng có lúc sai, lòng vị tha là luôn đáng quý. Văn hóa phương Đông thường nặng nề trong lỗi lầm của người khác, tôi nghĩ hãy tôn trọng và giúp đỡ những người đang quay trở về.
Tôi cho rằng, cơ hội không nằm ở chỗ người ta nhìn nhận mình, mà là nằm trong bàn tay chính mình. Hãy sống tốt, bạn sẽ được yêu mến.
Chẳng ai muốn mình làm “kẻ chạy đi”, nhưng số người luôn chờ chực đánh “kẻ chạy đi” nhiều vô số kể. Làm thế nào để họ hiểu?
Cảm ơn anh đã nói thẳng. Truyền thông là phương tiện nhanh nhất đưa khán giả gần gũi với người nổi tiếng, song đôi khi, một số cá nhân với tâm làm nghề chưa tốt đã truyền tải những thông điệp không chính xác đến độc giả. Một bài báo viết chỉ sai một ít, đã làm lệch lạc hẳn và gây hiểu lầm lớn. Thêm vào đó là những tít giật gân khiến người trong cuộc chưa vội thanh minh đã bị dập te tua. Đến khi bão dịu xuống, thì mọi thứ đã quá muộn màng. Đó là sự thiệt thòi của nghệ sĩ. Tôi hơi buồn, nhiều khi chẳng có ai là “kẻ chạy đi”, nhưng từ họ, mọi thứ được dệt thêu quá đáng.
[/justify]
[/justify]