Đó là vào những buổi sáng đến trường học sinh, ngày xưa dạy sớm, ôn lại bài cũ, đạp xe đến trường, học sinh ngày nay dạy sớm nhưng ngồi bàn trang điểm, soi gương, vuốt keo, nhảy lên xe máy phóng vèo vèo.
Học sinh ngày xưa kính trọng thầy cô giáo và đa phần đến khi về già, vẫn đi thăm thầy cô giáo cũ, học sinh thời nay đa phần gọi thầy cô là ông bà, còn có trò viết blog chửi thầy cô.
Học sinh ngày xưa rất ít khi yêu nhau, có yêu thì thường bí mật, học sinh thời nay, cùng một lúc có thể yêu được vài người và thường dẫn nhau đi nhà nghỉ…
…………..
Sự khác biệt giữa học sinh thời xưa và nay: 1- Buổi sáng đến trường Học sinh ngày xưa: Mỗi buổi sáng đến trường, học sinh "ngày xưa" dậy sớm, ôn lại bài cũ, rồi đạp xe đến trường, vừa đi vừa ngắm Hà Nội thân yêu. Học sinh ngày nay: Mỗi buổi sáng đến trường, học sinh "ngày nay" dậy sớm, ngồi bàn trang điểm, soi gương vuốt keo, chải đầu hết cả tiếng, rồi nhảy lên xe máy phóng vèo vèo, vừa đi vừa "ngắm" trai , "ngắm" gái. 2- Đồ dùng sách vở Khi học sinh "ngày xưa" đi học , họ thường mang trong cặp sách vở, thước kẻ, bút chì, máy tính… Mang tiền để đóng học hay mua những cái gì cần thiết để mà học. Khi học sinh "ngày nay" đi học, cái mà họ mang theo cũng là sách vở, ít khi mang bút, đến rồi mượn bạn dùng cũng được chứ ở nhà có dùng bao giờ đâu! Họ mang theo điện thoại di động, Ipod, Mp3, Mp4 … họ mang theo máy ảnh, camera… Họ mang tiền để còn ăn uống, vui chơi, mua thuốc lá để hút, để còn trốn học đi chụp ảnh Hàn Quốc. Rồi họ còn mang trong cặp nào tông nào phóng, nào dao kéo… họ không làm thủ công đâu, đừng hiểu nhầm! 3 - Đến trường làm gì? Học sinh "ngày xưa" đến trường để thu nhận kiến thức từ giáo viên, nghe thầy cô giảng bài thật chăm chú, họ đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn. Học sinh "ngày nay" đến trường để thu nhận kiến thức từ các bạn cùng lớp, nghe và cùng nhau "chém gió" … 4 - Thái độ với giáo viên Học sinh "ngày xưa" kính trọng thầy cô giáo, và đến tận bây giờ, ông bà già tôi vẫn thường hay đi thăm thầy cô giáo cũ. (Đa số là vậy). Học sinh (số ít) "ngày nay" gọi thầy cô giáo bình thường là ông/bà, ghét là thằng/con, quá đáng hơn nữa có trò còn viết blog chửi cô thầy. 5 - Quan niệm Học sinh "ngày xưa" quan niệm: Học là để xây dựng đất nước, xây đắp tương lai. Học sinh "ngày nay" quan niệm: Học là học cho ông bà già. 6 - Sau khi tan học Tan học, học sinh "ngày xưa" luôn về nhà đúng giờ, ăn uống tại gia để chuẩn bị còn đi học thêm. Tan học, học sinh "ngày nay" còn phải đi lượn hồ, ăn uống thì phải vào hàng quán tử tế, để lấy sức tối nay em còn đi bay, anh còn đi đua… 7 - Kiến thức của học sinh Học sinh "ngày xưa" chỉ biết Hà Nội có mái nhà yêu thương với cha mẹ, mái trường yêu thương với thầy cô … Học sinh "ngày nay" thông thuộc địa lý hơn, họ còn biết Hà Nội có Bờ Hồ với cái Vỉa Cảm Tử, Phố Cổ rồi Đặng Dung. Họ còn biết Mỹ Đình, biết sàn nọ sàn kia… 8 - Đánh nhau Xét về chuyện đánh nhau, học sinh "ngày xưa" đánh nhau thì thường là solo … 1- 1, cho đến khi có người ra can, tách cả 2 ra. Thế còn học sinh "ngày nay", họ đánh nhau có bài bản, có tổ chức hơn rất nhiều… có hẹn trước, có đội ngũ, dàn trận tử tế, có vũ khí tự phát (chai, ghế, cốc, gạch…) hay vũ khí chuẩn bị kĩ (dao, tông, phóng…).. Khi họ đánh nhau thì không ai dám can, tất nhiên là như thế rồi! 9 - Tình cảm yêu đương Xét về chuyện tình cảm, học sinh "ngày xưa" rất ít khi yêu nhau, có yêu thì thường bí mật , không cho ai biết. Họ thường cùng nhau đi học, giúp nhau tiến bộ… Rồi mỗi tối thứ 7 họ lại cùng ngắm Hồ Gươm buổi tối, rực rỡ ánh đèn. Họ tặng nhau hoa hồng, những bản tình ca lãng mạn. Còn học sinh "ngày nay" họ yêu kiểu như thế này: con gái xinh thì yêu con trai giàu. Con trai xinh thì yêu con gái vừa xinh vừa giàu. Có vẻ như tim họ to hơn "ngày xưa" , khi cùng 1 lúc có thể yêu được vài người, thậm chí còn định nghĩa "Tim 4 ngăn thì phải yêu cùng 1 lúc 4 anh mới chịu được". Họ thường cùng nhau đi… nhà nghỉ. Rồi mỗi tối thứ 7 họ lại cùng nhau đi lượn, ăn chơi nhảy múa. Họ tặng nhau tất cả những gì có "giá trị" và có cả "trị giá". 10 - Mơ ước Học sinh "ngày xưa" hay có mơ ước: Thi đỗ đại học, rồi tốt nghiệp, rồi làm một cái gì đó lớn lao, có ích cho xã hội, có ích cho đất nước Học sinh "ngày nay" làm gì có những giấc mơ như vậy! Họ quên hết những ước mơ của họ hồi họ còn là những đứa trẻ… họ chỉ nhớ được những giấc mơ từ "đêm qua" để sáng nay còn cầm tờ báo trang 2, săm soi từng con số để chiều còn ghi lô thả đề… Họ còn xem kĩ tỉ lệ cược, bắt trận này trận kia thế nào? Khi đã quen chủ lô, chủ bóng rồi thì chỉ cần "báo mồm" là được… |