Em và anh ấy yêu nhau từ khi hai đứa còn ngây thơ, trong sáng. Anh ấy hơn em 4 tuổi, lúc yêu em anh ấy chỉ là một sinh viên, sinh ra trong gia đình khá giả, gia giáo, còn em thì học hết cấp 3, vì điều kiện gia đình nên không theo học đại học, dù đã thi đỗ. Anh ấy là người bên cạnh em trong suốt những năm tháng khó khăn, chia sẻ với em từng đồng, bọn em cảm thấy như sinh ra đã để dành cho nhau, thuộc về nhau, nên sau 2 năm em đã tự nguyện dâng hiến sự trinh trắng thiêng liêng của đời con gái, vì anh ấy xứng đáng là người được nhận nó.[/size] [size=3]
Mặc dù em đã sẵn sàng nhưng anh ấy vẫn cố gắng giữ cho em đến mãi sau này, điều đó càng cho em thấy, tình yêu anh ấy dành cho em không phải là thứ tình cảm thể xác tầm thường. 3 năm sau, bọn em ‘chăn gối’ như vợ chồng, tình cảm càng gắn bó hơn, không thể sống thiếu nhau, vì anh ấy nói em quá hoàn hảo để làm vợ và một người bạn tình xinh đẹp.[/size]
[size=3]![]() |
2 đứa em cũng chưa hề phản bội nhau dù chỉ một lần, nhưng có một rào cản mà cho đến giờ phút này 2 đứa em vẫn không vượt qua được, đó là sự phản đối gay gắt từ gia đình anh ấy. Mẹ anh ấy ngày ngày đay nghiến, mắng nhiếc anh ấy và cả họ hàng đặt quá nặng vấn đề môn đăng hộ đối, và nhanh chóng giới thiệu cho anh ấy một cô gái con nhà giàu có.
Tự nhiên sự thèm khát một cuộc sống vật chất đã khiến con người anh ấy thay đổi nhanh chóng, khi em mới phát hiện mình có thai 1 tuần tuổi, em đã quyết định đi bỏ, vì em đang học năm cuối ngành du lịch tại một trường ở HN. Anh ấy cũng thúc giục em và đưa ra hàng tỉ lý do để không thể đón nhận đứa bé, đó cũng là điều khiến em đau lòng nhất.[/size] [size=3]
Em đã đến bệnh viện đăng ký bỏ thai, nhưng vì em không đủ nhẫn tâm, tình mẫu tử của em trỗi dậy, vả lại đứa bé là kết tinh tình yêu của 2 đứa em, nên em quyết định giữ lại. Rồi cảm giác lo lắng, mặc cảm, định kiến và sự khó chịu của anh ấy lại thôi thúc em đi bỏ đứa bé mới có 4-5 tuần. Chúng em quyết định chia tay. Em đã đấu tranh tư tưởng không biết bao nhiêu lần, cuối cùng em đã sẵn sàng để đứa bé lại mà không cần anh ấy, không cần kết hôn, cũng không quan tâm đến định kiến nữa, và giờ thai đã được 6 tháng, mỗi khi thằng bé đạp nhẹ trong bụng, em thấy mình hạnh phúc vô cùng.[/size] [size=3]
Kẻ bất hạnh chính là kẻ đã bỏ rơi nó, em cũng vui vẻ sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ, đi bơi, thể thao nhẹ cho con khỏe, thỉnh thoảng khi anh ấy liên lạc em lại cho anh ấy biết con trai anh ấy đang hình thành và tinh ngịch như thế nào. Có lẽ cảm giác làm cha của đàn ông đến chậm hơn phụ nữ, nhưng bây giờ anh ấy bắt đầu có biểu hiện quan tâm đến 2 mẹ con em, thậm chí gửi tiền mỗi tháng vài triệu thêm cho em dưỡng thai, còn dặn em đi tiêm phòng…[/size] [size=3]
Dù không được cưới và ham muốn giàu sang vẫn còn mãnh liệt trong tâm trí anh ấy, nhưng em tin sự ấm áp của em và đứa bé sắp chào đời sẽ khiến trái tim anh ấy dần dần quay trở lại. Em vẫn ngày ngày trò chuyện với anh ấy như đang tâm sự với người bạn tốt mà không hề gây một áp lực gì cho anh… Vì em tin, thẳm sâu trong con người anh ấy vẫn là một người đàn ông tốt và trách nhiệm, chỉ là nhất thời mờ mắt và bị ngoại cảnh gia đình tác động quá nhiều thôi.[/size]