Từ bé tôi đã tự cho mình là một người con gái xinh đẹp, và tôi luôn tự hào về điều đó. Trong lớp, tôi cũng là đứa học khá, và không thua kém bất kì ai. Cuộc sống của tôi bắt đầu bị xáo trộn khi tôi ra Hà Nội học đại học. Mọi thứ đều rất bỡ ngỡ, tôi phải học cách làm quen với cuộc sống mới, con người mới, và cái làm tôi nhanh chóng thay đổi nhất đó là cuộc sống phồn hoa nơi đô thị, nó khác hẳn với cuộc sống nghèo nàn ở quê tôi.[/size] [size=3]
Một lần, trên chuyến xe về nhà bạn ở Ninh Bình chơi, tôi đã tình cờ quen T - một anh chàng lái xe rất bảnh trai và như các bạn biết đấy người ta thường ví “trai trường lái, gái trường y” mà. T rất khéo nói cộng với vẻ bề ngoài rất ưa nhìn nên rất nhanh chóng T đã chiếm được cảm tình của tôi.[/size]
[size=3]![]() |
Năm thứ 3 đại học vì một số lí do nên tôi phải chuyển ra ngoài thuê trọ, đích thân T đã đi tìm cho tôi một căn phòng nhỏ. Mọi chi phí bên ngoài đều tốn kém hơn trong kí túc xá, mà nguồn vốn bố mẹ cung cấp cho tôi thì không đủ, nên mỗi lần lên thăm, T thường để lại cho tôi một ít tiền để sinh hoạt. Dần dần cũng thành quen. Valentine năm đó, sau khi đi chơi, vừa về đến nhà thì trời đổ mưa tầm tã, tôi không yên tâm để T về nhà. Và đêm đó được xem là cái đêm định mệnh trong cuộc đời người con gái của tôi, vì quá yêu và tin tưởng tấm lòng của T đối với mình, nên khi T muốn tôi làm chuyện ấy tôi đã quá vội vàng mà đánh mất đi cái trinh tiết của người con gái.[/size] [size=3]
Sau lần ấy T thường xuyên qua lại và trú đêm tại nhà trọ của tôi. Cứ như thế cho tới khi tôi phát hiện mình đã mang thai, tôi hoảng sợ và lo lắng. Nhưng có một điều mà tôi không thể ngờ được khi tôi gọi điện báo tin cho T biết, T vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, và yêu cầu tôi đi bỏ cái thai trong bụng.[/size] [size=3]
Không còn cách nào khác vì để học nốt tôi đành phải làm chuyện bất đắc dĩ ấy, nhưng cũng từ sau lần phá thai đó, tôi cảm thấy tình cảm của T dần thay đổi, và không biết từ khi nào T cũng không còn quan tâm và đến chỗ tôi nữa, cho đến khi tôi chính thức nhận được lời chia tay của anh, rằng anh đã có người con gái khác, chúng ta hãy chia tay.[/size] [size=3]
Tôi như chết lặng, tinh thần suy sụp, thực sự tôi không biết làm thế nào trong lúc ấy, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi đã gửi trọn tình yêu đầu đời vào anh, tin tưởng trao cho anh, vậy mà…[/size] [size=3]
Thời gian dần qua đi, tôi cũng đã phấn chấn hơn và hoàn thành hết 4 năm học đại học của mình, nhưng những ám ảnh về mối tình cũ đối với tôi vẫn rất nặng nề. Ra trường tôi xin vào một công ty thương mại làm việc, lương cũng khá, và mối quan hệ cũng được mở rộng hơn. Ở công ty mới mọi người rất thân thiết và quan tâm đến nhau, tôi cảm thấy như một gia đình nhỏ vậy.[/size] [size=3]
Vì hay phải đi ra bên ngoài làm việc với các đối tác nên quen biết cũng rất nhiều, và cũng được không ít người theo đuổi, nhưng thực sự ký ức mối tình đầu với T tôi vẫn chưa thể nào xóa tan đi trong đầu mình được, và tôi cứ sống thế khép chặt mình cho tới khi tôi gặp Phương, người khiến tôi thực sự rung động.[/size] [size=3]
Phương hiền và tốt lắm, theo đuổi tôi đã hai năm rồi, mặc dù tôi chưa nhận lời nhưng tôi biết Phương sẽ đợi đến khi nào tôi đồng ý. Sáng nào Phương cũng đón tôi đi làm, mua đồ ăn sáng cho tôi, quan tâm tôi. Thực sự tôi cũng rất có cảm tình với Phương, đã lâu lắm rồi tôi lại mới có cảm giác như thế. Thế nhưng hai từ “Trinh tiết” với tôi quá nặng nề, Phương quá tốt, tôi không muốn làm tổn thương anh ấy, tôi sợ nếu như biết mình đã không còn nguyên vẹn thì liệu phương có chịu được không, và tôi liệu có thể tha thứ cho mình?[/size] [size=3]
Đã không ít lần Phương ngồi thủ thỉ với tôi về chuyện tương lai, về cuộc sống sau này của hai đứa, và bàn luận đến chuyện kết hôn. Tôi cũng muốn đưa Phương về nhà ra mắt ông bà và tính đến chuyện ấy nhưng lại sợ và không dám đối mặt. Tôi cảm thấy làm như vậy có quá nhẫn tâm và tổn thương Phương. Liệu tôi có nên nói sự thật và Phương có chấp nhận?[/size] [size=3]
Hai từ Trinh tiết cứ theo đuổi tôi suốt bao nhiêu năm nay, liệu tôi có thoát ra khỏi chính mình và đối diện với sự thật hay là tôi sẽ trốn chạy cả đời vì một thời yêu mù quáng và khờ dại? Tôi nên làm thế nào, tôi yêu Phương.[/size]