[size=4]Tuần trước, tôi cảm thấy không vui cho lắm vào sinh nhật của mình. Tôi tỉnh dậy và bước xuống cầu thang, với hy vọng vợ mình sẽ mỉm cười nói: " chúc mừng sinh nhật anh" kèm theo đó là 1 món quà
Và rồi cô ấy chỉ nói: buổi sáng tốt lành và ko kèm theo : " chúc mừng sinh nhật "
Tôi tự an ủi: hôn nhân mà. Nhưng chắc bọn trẻ sẽ nhớ. Thế nhưng chúng xuống ăn sang và ko nói gì cả
Tôi buồn bã đến văn phòng, cô thư ký Jane của tôi nói : " Chảo buổi sáng, chúc mừng sinh nhật sếp" tôi cảm thấy an ủi vì ít ra cũng có người nhớ sinh nhật tôi
Tôi làm việc đến 1 h thì cô thư ký Jane của tôi gõ cửa và nói: " Ngoài kia trời rất là đẹp, hôm nay là ngày sinh nhật của sếp, em muốn mời sếp ra ngoài ăn trưa,chỉ em và anh thôi, hôm nay là sinh nhật anh mà"
Tôi trả lời: " Thank Jane, đây là điều tuyệt vời nhất tôi đc nghe trong cả ngày nay, chúng ta đi nào"
Chúng tôi không đến những nơi ăn thường lệ, thay vào đó, chúng tôi đến 1 địa điểm khá kín đáo, uống rượu martini và thưởng thức bữa ăn
Trên đường về Jane nói: " hôm nay là một ngày đẹp trời, chúng ta không về văn phòng được không anh
Tôi nói : Tôi nghĩ là vậy, cô muốn đi đâu
cô ý trả lời: Về nhà em đi
về đến nhà Jane rồi, Cô nói tiếp: " sếp ạ, nếu anh không ngại, em muốn vào phòng ngủ 1 lát rồi em sẽ quay lại ngay"
Tôi trả lời: Ok
Vài phút sau, cô ấy ra khỏi phòng ngủ, với 1 cái bánh to, đằng sau là vợ, các con tôi, bạn tôi và cả các đồng nghiệp, đi kèm với đó là bài Happy birthday
Còn tôi
Tôi vẫn ngồi đó, trên ghế bành và
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
trần truồng…..[/size]