Gửi con trai những điều ba chưa bao giờ nói…
Ba sẽ không nâng con dậy khi con ngã, ba sẽ không vội vàng ôm lấy con khi con đau, ba sẽ không vỗ về con ngay khi con cảm thấy hẫng hụt… Ba làm tất cả những điều ấy không phải vì ba ghét con. Ba làm vậy vì ba rất yêu con, nói nghe có vẻ tức cười. Nhưng sau này con trai ba làm một ông bố thực sự con sẽ hiểu tại sao ba yêu con nhưng ba lại làm khác với những gì người ta làm.
Sao ba lại không yêu con, khi cơ thể nay đã là một chàng trai cao lớn mang vóc dáng của ba?
Sao ba lại không yêu con khi trong tim con có nhip đập và hơi thở của ba?
Sao lại không yêu con khi trong dòng máu ấm nóng kia đang chảy trong mình dòng máu của ba?
Con nhớ không? Lúc con 11 tuổi lần đầu tiên hai anh em leo lên xe địa hình ba mua, rồi những lần tập ấy. Con còn lao cả xe vào gốc cây nữa. Cả ba má đều đứng đấy, má muốn chạy đến nâng con dậy, nhưng ba đã ngăn má lại. Có lẽ con trách Ba lắm cũng có thể con sẽ thầm so sánh ba với ba của bạn con nếu bạn ấy ngã. Con trai… Ba sẽ không nâng con dậy và nếu làm lại, quyết định lại ba cũng sẽ vẫn làm thế. 11 tuổi con luôn đầy những vết trầy xước. Nhưng chưa bao giờ ba thấy con kêu rên… Con cũng không khóc khi ngã, ba có thể nâng con dậy lúc ấy, hơn thế nữa ba cũng có thể vỗ về con. Nhưng ba biết, đây chỉ là cái nhỏ, ba không muốn vì cái nhỏ mà mất cái lớn con trai ạ. Bây giờ con ngã, ba nâng con. Nhưng ngày mai, ngày kia và rất lâu nữa… khi bản thân con bước vào đời, con sẽ còn ngã, tất nhiên ba không muốn con trai ba ngã nhưng đến lúc đó khi không còn ba má ai sẽ nâng con dậy. Tới lúc đó, con sẽ biết ba làm vậy vì ba yêu con. Má con có cái lí của má con. Con đau ai không xót. Chính ba cũng xót lắm nhưng ba phải buông tay khi cho con học bơi, đôi khi con thắc mắc sao ba lai để con bị sặc nước. Uống đầy bụng nước mà không khéo léo như các ông bố khác. Phải rồi con trai ạ, bàn tay ba còn thô ráp, chai sạn, đôi khi khiến con đau. Ngột thở. Ba biết chứ!
Hãy học cách làm một người đàn ông thực sự trước những sóng gió con nhé.
Ba tin con!